Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc vì sao ngài lại cứu tôi, Joshua?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của Albee Hiddleston sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nó đưa mắt nhìn vị thủ tưởng đã cưu mang nó, gương mặt trầy xước chẳng thể để lộ biểu cảm đang bất mãn hay thắc mắc.

Joshua Evans không đáp, ông ngồi chống gậy nhìn thiếu niên đang nằm với khuôn mặt phờ phạc. Đã gần một tháng trôi qua, cuối cùng anh hùng đại diện nước Anh cũng phục hồi ý thức, và câu hỏi đó Joshua đã dựa đoán trước bản thân sẽ nhận được từ Albee.

Albee là đứa trẻ ông nhận nuôi sau sự kiện Tower Bridge bị phá huỷ bởi sức mạnh của tế bào Theseus. Khi đó nó vẫn chưa điều khiển được thứ sức mạnh đáng sợ này, chính Joshua là người đã giúp nó học cách điều khiển và trở thành một vũ khí quân sự đáng ngờm.

Mà, nói nhận nuôi thì không đúng, ông có ra dáng một bậc phụ huynh chút nào đâu?

Ông không bao giờ tỏ ra có cảm tình với nó, không bao giờ đối xử với nó như một người cha đối với đứa con trai. Ông chỉ đơn giản là cung cấp cho nó một nơi ở tốt hơn, những thực phẩm chất lượng hơn và nâng cao điều kiện cuộc sống hơn khu ổ chuột rách nát kia mà thôi. Bởi trong mắt ông, nó chính là vũ khí tối cao khẳng định vị thế của Vương Quốc Anh trên bản đồ quốc tế.

Nghĩ lại thì, ông chưa từng thấy Albee sử dụng tiền cho bất cứ điều gì, cũng chưa từng đòi hỏi ông và chính phủ Anh từ khi trở thành một anh hùng đại diện.

Lương của anh hùng đại diện rất cao, dĩ nhiên lương cứng sẽ tỉ lệ thuận với những chiến công mà họ mang lại. Nhưng ông chưa từng thấy nó đòi hỏi có một cuộc sống như một quý tộc dù nó thừa sức có những thứ đó, cũng có lúc ông thắc mắc số tiền đó đã đi đâu.

Hóa ra, số tiền đó đều được cung cấp cho các khu ổ chuột trong thành phố London. Những đứa trẻ ở đó được cung cấp những suất ăn miễn phí hai lần một ngày, mỗi tháng đều có những bộ quần áo mới được gửi đến. Lúc đó, ông cảm thấy Albee không hẳn là thứ vũ khí nữa, bởi nó vẫn còn những tình cảm của một con người. Nó của bình thường không giống khi chiến đấu, ranh ma, xảo nguyệt và vô tình.

Ông đã dự định rằng nếu nước Anh chiến thắng, ông sẽ cho phá huỷ tất cả các khu ổ chuột trong thành phố và thay vào đó sẽ cho mọi người nhân có chất lượng cuộc sống ngang bằng nhau.

Nhưng giờ thì sao? Nước Anh đã thua, chưa tính đến chuyện nước bại trận phải cống nạp một thứ gì đó cho nước thắng trận. Joshua lo sợ rằng nước Nhật sẽ bắt ông giao nộp Albee như cái cách ông đề nghị Nhật Bản đưa cậu con trai của thủ tướng Nhật cho đất nước ông. Nếu mất đi Albee, nước Anh chẳng khác gì đang trên bờ vực sụp đổ cả. 

Hơi thở Joshua nặng nhọc, giờ đây ông không dám ngước lên nhìn Albee, nói thẳng ra là không dám nhìn vào mắt nó. Ông sợ rằng ông sẽ thấy được những hờn trách của nó dành cho ông, bởi cuộc đời nó đã quá tội nghiệp đi.

"Ta không thể để cho con chết, nếu con chết thì nước Anh sẽ mất đi lớp lá chắn phòng thủ"

"Tôi cũng đoán được ngài sẽ trả lời như vậy"

Câu trả lời đó đã nằm trong dự tính của Albee, dù sao nước Anh cũng đâu có coi nó là con người đâu. Nếu nó chết chắc cũng không ai thương cảm cho một con quái vật đã làm sụp đổ một biểu tượng của xứ sở sương mù đâu. Nhưng không hiểu sao nó không cảm thấy hận đất nước này chút nào, dù nó đã nhận lại biết bao đắng cay tủi hờn.

"Xin lỗi ngài" Albee nở nụ cười cay đắng "tôi không thể cho nước Anh thấy ngày mai rồi"

"Nước Anh bây giờ chắc đang hận tôi lắm, nếu được lựa chọn sống và chết, liệu chết có giúp tôi thanh thản hơn không?"

"Còn con chuột nhắt mà mấy người hay nhắc đến, hắn đã bắn tôi, chắc ngoài kia cũng có nhiều người muốn làm thế với tôi lắm"

"Rốt cuộc thì...mấy người lớn chết tiệt các ngài chỉ giỏi đẩy những đứa trẻ vị thành niên chúng tôi vào chỗ chết mà thôi, giao phó vận mệnh đất nước cho những đứa vắt mũi chưa sạch"

Trong câu nói của Albee chứa rất nhiều hàm ý, trách móc có, phỉ báng có, nhưng ân hận cũng có. Tâm trạng nó bây giờ thật rối bời, biết là trong một trận đấu chắc chắn sẽ có thắng và thua, nhưng tại sao thua lại kéo theo cả một đất nước như vậy? Thật cay đắng làm sao.

Nó thật sự muốn khóc khi nghĩ đến những đứa trẻ ở khu ổ chuột, nhớ lại cuộc đời đầy khổ sở của nó, nhớ về quãng thời gian chưa gặp Rose nó phải đi giành ăn với chó hoang mèo hoang, lục lọi thùng rác tìm đồ ăn thừa, trốn dưới gầm cầu vào mùa đông giá rét. Nó không nghĩ đến cha mẹ, vì đối với nó họ đã chết từ lâu rồi.

"Đủ rồi"

Chợt Joshua đứng dậy, đi đến bên cạnh nó.

Ông nhìn thẳng vào mắt nó bằng sự kiên định và dáng vẻ uy nghiêm của một thủ tướng. Thật làm nó nhớ đến lúc trước trận đấu, đám người chính phủ khóc lóc quỳ xuống cầu xin nó cho đất nước thấy ngày mai, ngài cũng đứng từ phía xa xa nhìn nó bằng vẻ uy nghiêm như vậy.

"Chuyện cũ ta không có gì giải thích, nhưng từ giây phút này con không còn là vũ khí của nước Anh nữa, Albee"

"Con chỉ là Albee, một công dân Vương Quốc Anh bình thường thôi"

"Xin con hãy tha thứ cho ta, cho mọi người trong chính phủ. Ta chỉ xin con đừng chết"

Hở?

Albee bị bất ngờ trước những lời nói này. Linh cảm mách bảo nó đây không phải là những lời nói gượng ép.

Nó hơi sốc, sốc vì Joshua lại đi xin lỗi nó.

Joshua thấy biểu cảm nửa tin nửa ngờ của Albee, ông không nói gì thêm. Ông xoay người, tiếng lộc cộc của chiếc gậy va chạm với mặt sàn phát lên trong không gian im ắng. Không cần nghe nó có chấp nhận lời xin lỗi này hay không, vì chỉ cần nói được những lời này lão già như ông đã trút đi một chút nặng nhọc.

"Con nghỉ ngơi đi, ta còn có việc"

Ông đẩy cửa rời đi, để lại Albee vẫn hoang mang với những gì mình vừa nghe được.

.

.

.

"Hasui, Hasui...."

Mười hai giờ, Hasuichi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bấu chặt lấy ga giường.

Anh mơ thấy Albee, Albee với khuôn mặt đầy máu đang muốn bóp cổ anh, gọi tên anh. Mái tóc bết dính vì máu, che đi đôi mắt đen dữ tợn đang nhắm vào anh, đôi mắt khi đã được thức tỉnh giống hệt như trong trận đấu.

Hasuichi thở từng hơi nặng nhọc, giấc mơ vừa rồi quá sức kinh khủng đi.

"Không sao đâu Hasui, chỉ là giấc mơ thôi, Hiddleston vẫn chưa chết mà..."

Anh tự nhủ, lâu đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Lúc này Hasui mới nhận ra trong phòng mình có người, là anh Oki - trợ lý của ba và có cả...ngài thủ tướng Anh sao?

Người của nước bạn tới đây làm gì? Đã vậy còn đích thân thủ tướng nữa, trong đầu của cậu thiếu niên người Nhật đang có những dấu chấm hỏi to đùng.

"Thật thứ lỗi khi tôi vào đây nhưng chưa thông báo cho cậu biết, cậu Hasuichi"

Joshua nói, tông giọng vừa lịch lãm vừa có chút quan tâm. Ánh mắt ông dán lên vị anh hùng đại diện nước Nhật - người đã đánh bại Albee Hiddleston, đại diện của nước ông.

"N-Ngài thủ tướng, không biết ngài đến đây—"

"Tôi đến đây có một chuyện nhờ cậu giúp" ông ngắt lời, không để đối phương nói hết câu "là chuyện liên quan tới Albee"

Nghe đến Albee, Hasuichi cảm thấy có chút căng thẳng, liệu ông ấy muốn anh giúp cái gì đây? Nghĩ lại thì dạo này Hasui cũng hơi lộ liễu trong việc hỏi thăm Albee, có phải đến đây vì chuyện đó hay không?

"Tôi thấy cậu có vẻ thân với anh hùng đại diện của chúng tôi, chí ít thì...cậu cũng đã thành công trong việc cho tôi thấy được sự chân thành của cậu, nên tôi nghĩ mình có chuyện phải cho cậu biết"

"Chắc cậu cũng đã biết vụ việc Tower Bridge bị sập cách đây mấy năm đúng không? Vào thời điểm đó, Albee đã bộc phát sức mạnh và vô tình khiến cây cầu bị gãy đôi. Quá khứ của thằng bé là một chuỗi sự bất hạnh, nên nó cũng phần nhiều tác động đến tính cách sau này"

"Trước khi trận đấu diễn ra, tôi và Albee đã có một cuộc gặp riêng về vấn đề anh hùng đại diện. Lương của một anh hùng rất cao, đủ để Albee sống dư dả nhưng thằng bé lại lựa chọn cung cấp cho các khu ổ chuột ở thành phố London. Tôi đã nghe thằng bé kể về người chị đã chết của nó, và những điều nó bất mãn về thế giới"

Hasuichi nghe đến đó, tâm trạng lại dâng lên một thứ cảm giác chua xót. Không biết rốt cuộc Albee đã trải qua những đau khổ gì, anh cảm thấy như có một tảng đá đang đè chặt mình vậy.

"Sao ngài lại kể chuyện này cho tôi?" Anh hỏi.

Joshua hơi ngập ngừng, ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đối diện: "Nhìn cậu có vẻ rất muốn biết"

Muốn biết sao? Ông ấy chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đoán được, quả nhiên là một lãnh đạo quốc gia.

"Và cậu đã chứng kiến Albee bị một tên chuột nhắt tấn công đoạt mạng" ông nói tiếp: "tôi lo sau này sẽ có nhiều người tấn công thằng bé hơn, vì thằng bé vốn không được người dân Anh quốc thiện cảm cho lắm, họ xem nó như một món vũ khí"

"Ông lo rằng sau này vẫn sẽ có kẻ tới đoạt mạng cậu ấy thêm một lần nữa?"

"Phải" Ông thở dài.

"Tôi đã khuyên thằng bé nên thể hiện sức mạnh như một anh hùng, thay vì một con quái vật không xác định. Điều đó có thể giúp người dân có cái nhìn tốt đẹp hơn với nó, vì dù sao nó cũng nắm trong tay vận mệnh quốc gia, thứ sức mạnh đó khiến người dân cảm thấy sợ hãi và dè chừng nên không thể trách họ được"

"Nhưng Albee lại từ chối, thằng bé cho rằng cứ như vậy là được, nên sự sợ hãi mà mọi người gán lên càng nhiều. Thế lực thù địch sẽ nhăm nhe đến thằng bé, lúc đó sẽ lại có nguy hiểm. Với tư cách là một thủ tướng, hơn nữa còn là người giám hộ của Albee, tôi không thể để thằng bé rơi vào nguy hiểm"

Hasuichi cảm thấy lòng rối như tơ vò, không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào.

Cuộc sống này, thật quá bất công cho Albee đi.

"Vậy nên tôi có một đề nghị, tôi hy vọng cậu sẽ bảo vệ Albee, ít nhất hãy giúp thằng bé né những nguy hiểm càng nhiều càng tốt"

Bất ngờ, điều duy nhất anh có thể biểu lộ.

Sự bất ngờ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, ngài thủ tướng đang nhờ anh sao? Nhờ anh bảo vệ Albee sao?

Thật ra, dù ngài ấy không đến đây nhờ vả anh vẫn sẽ tựa tìm cách để bảo vệ người đó. Nhưng nếu ngài đã mở lời rồi, Hasui không có lí do gì để từ chối cả.

"Tôi hiểu, tôi chấp nhận lời đề nghị của ông"

"Cảm ơn cậu"

Joshua chỉ cần đến thế là đủ, nghe được câu trả lời này ông cảm thấy yên tâm phần nào. Thà rằng mình không bảo vệ được thì hãy đến người khác bảo vệ thay vậy.

Ông nhìn xuống cánh tay đã được phục hồi của Hasui, thầm chúc mừng: "có vẻ cánh tay của cậu đã phục hồi khá tốt rồi nhỉ"

"À vâng" anh đáp, nãy giờ lo nói chuyện mà cũng quên mất cánh tay này.

Bảo vệ sao? Liệu anh có đủ sức để bảo vệ Albee không? Khi chính cái lúc Albee thập tử nhất sinh anh lại chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn. Lại còn suýt nữa cũng mất mạng nếu không có phát súng kịp thời của ba anh nữa chứ.

Joshua rời đi, để lại Hasui và anh Oki ở lại.

"Anh Oki, liệu em có thể bảo vệ người đó được không?"

"Cậu đang cảm thấy áp lực trước lời đề nghị đó sao?" Oki bật cười, xoa xoa vào tấm lưng anh "Cậu sẽ làm được thôi, không phải cậu rất quý người anh hùng đại diện đó sao?"

Rất quý sao? Phải, Hasuichi rất quý người đó. Còn nhiều hơn chữ "quý" rất nhiều.

Hasuichi sẽ bảo vệ người đó cả đời này, bởi trái tim anh giờ đây đã bị nguyền rủa bởi đôi mắt, bởi mái tóc và khuôn mặt đó.

Mãi đến sau này, đời đời kiếp kiếp.

_________

(Điều Joshua Evans không lường trước được là sau này chính ổng sẽ phải hối hận vì lời đề nghị bảo vệ con trai ổng. Vì ổng tưởng Hasui sẽ chỉ bảo vệ cho đến khi diệt quốc đại chiến kết thúc, ai dè là tới suốt đời luôn 🐧. Joshua còn quýnh lộn giành giật con ổng khỏi thằng rể liên miên và mách ông thông gia nữa nên mn yên tâm, còn nhiều cảnh tấu hài giữa hai gia đình lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro