CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART IV

01

Madara đổ một thân mồ hôi lạnh sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Đó là vào mùa hè năm 1944. Vào năm thứ ba sau khi trận chiến với Anh quốc kết thúc, lần đầu tiên y có một giấc mơ rõ ràng như vậy về Izuna. Trong giấc mơ, Izuna mặc một bộ thường phục màu trắng, mắt bị bịt kín bằng khăn vải, đưa tay về phía y, mỉm cười không nói một lời. Madara tham luyến nhìn bóng dáng đó, đưa tay ra nắm lấy, nhưng giấc mơ chết tiệt này lại cố tình kết thúc ngay lúc đó.

Y ngơ ngác nhìn lên trần nhà tối đen phía trên đầu mình, khi tầm mắt đã thích ứng với bóng tối, y nhìn thấy bóng của những cành cây ngoài cửa sổ mơ hồ in lên đó, lay động theo gió.

Chỉ thoáng qua trong giấc mơ, nỗi đau buồn vốn gần như đã bị thời gian hòa tan lại ùa về, rống giận rít gào, đưa y trở lại ngày vừa nhận được tin dữ đó và mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Có lẽ vì run rẩy quá mức nên đã quấy rầy đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, Ashura trở mình, cánh tay khoác lên ngực y, sát ý trong nháy mắt bùng lên khiến Madara hung hãn đưa tay lên bóp cổ đối phương.

Giết hắn! Giết hết tất cả bọn chúng!

—— Tiếng hét trong đầu y vang vọng liên tục, những ngón tay y không tự chủ mà siết chặt lại, nhưng lúc Ashura tình lại y đã rút tay về.

Không..... Như vậy vẫn chưa đủ.

Hiện tại quân đội Đức đã rơi và thế bế tắc với Liên Xô ở Mặt trận phía Đông trong hai năm gần đây. Ngay cả việc giết chết một Nguyên soái lục quân cũng không còn tạo ra đả kích mang tính hủy diệt đối với trận chiến này, cho nên y cần phải nhẫn nại.

Y muốn toàn bộ Mặt trận phía Đông của Đức phải tan tác, thay chất như núi, máu đổ thành sông.

Y phải toàn thân trở ra, phải sống để trở lại Berlin để tự tay giết chết hai anh em Senju.

Dù rằng y cũng từng thảm hại và buồn cười đến mức cam tâm tình nguyện chết vì người đàn ông kia.

Madara hít mạnh từng hơi, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt khiến một vầng sáng hiện ra trước mắt y, vô số mũi kim nhọn và nhỏ châm vào tim, cắt xuyên qua da và mạch máu, bong tróc tầng tầng máu thịt, y đã quen với đau đớn đến dần dần mất đi ý thức, chỉ còn sót lại một chút ý thức đang tự hỏi liệu đây có phải là giấc ngủ cuối cùng hay không.

"Madara?" Chiếc đèn bàn nhỏ trong góc bật sáng, Ashura nhìn thấy người bên cạnh đầu đổ đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch, có chút lo lắng đặt tay lên trán y, chờ y hồi phục sau lần phát tác này.

Di chứng của chấn thương tinh thần không có gì mới mẻ trong quân đội, nhưng Ashura không bao giờ dám xem nhẹ, ông rất rõ Uchiha Madara, thậm chí còn rõ hơn so với Hashirama, người mù quáng trong tình yêu, vậy nên ông biết rõ, cái chết gián tiếp của Izuna dưới tay Hashirama chắc chắn đã giới hạn chịu đựng của người này, y sở dĩ còn chưa hoàn toàn sụp đổ, có lẽ là dựa vào chấp niệm mà chống đỡ.

Mà chấp niệm như vậy là cái gì, Ashura không muốn nghĩ đến, cho nên trong suốt hai năm qua, ông chỉ có thể luôn giám sát Madara dưới tầm mắt của mình.

"Ta không sao." Madara đẩy bàn tay trên đầu ra, dừng lại một chút, rồi cúi đầu cười rộ lên, "Hashirama nguyên bản không thích phá giải mật mã này kia, đây vốn là lĩnh vực mà ta cảm thấy hứng thú. Lúc đầu hắn chỉ muốn tranh cao thấp với ta mà thôi."

Nghe tiếng cười khô khốc không hề phập phồng đó, Ashura thở dài trong lòng, cúi người hôn lên trán Madara — đây là hành động an ủi đã thành thói quen của ông, khi y rơi vào thống khố, hoặc khi ý đồ sát hại của y tràn ngập tứ phía.

02

Mùa hè ở Belarus đang đến chậm, đã là tháng sáu nhưng vẫn có thể nhìn thấy những hạt tuyết nhỏ trên những ngọn núi cao bên ngoài căn cứ.

Madara đi dạo quanh doanh trại, thực hiện công tác kiểm tra trước khi Mặt trời lặn như thường lệ. Một nhóm binh sĩ đang đi đến, dừng lại khi nhìn thấy y rồi thực hiện động tác chào quân đội với y. Uy tín tích lũy từ nhiều chiến công qua các chiến thắng trước Liên Xô trong hai năm qua cuối cùng cùng giúp y thoát khỏi hình tượng đê tiện của một tên làm ấm giường hay tù binh từ một đất nước bại trận, bây giờ ngay cả các tướng lĩnh trong lục quân cũng thực sự thể hiện sự kính trọng y.

Madara mỉm cười gật đầu đáp lại, đồng thời giơ tay vỗ vai đội trưởng, đổi lại một nụ cười thụ sủng nhược kinh của đối phương.

Nhìn đoàn người đang rời đi, Madara thu lại ý cười, tiếp tục đi về phía khu vực tù binh Liên Xô bị giam giữ.

Từ đầu năm, Ashura đã giao cho y quản lý những tù nhân chiến tranh Liên Xô, một chức vụ tầm thường như vậy được giao cho y cứ như một trò khôi hài, nhưng y đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi những cuộc họp triển khai chiến lược quan trọng. Sau cái chết của Izuna, Ashura không còn dám...... hoàn toàn tin tưởng y nữa.

Madara hừ lạnh trong lòng một tiếng, cước bộ nhanh hơn. Y không có nhiều thời gian, và y phải nhanh chóng trở lại bên người Ashura, miễn cho lão già đa nghi này tăng thêm nghi ngờ.

Khi đến gần trại tù binh, y chợt nghe thấy tiếng la hét và chửi thề lớn, Madara nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, một số binh lính vây quanh một người và tung quyền và cước vào người đó.

"Có chuyện gì?" Madara đi qua, hỏi một người bảo vệ đứng gần đó. Nghe được giọng nói của y, các binh sĩ đang đánh đấm khí thế ngất trời kia cũng dừng lại, lúc này Madara mới nhìn thấy, có nhiều hơn một người bị đè xuống đất, và một trong số họ đang được người còn lại bảo vệ, y nhìn từ xa nên không có thấy rõ.

Người đang bảo vệ buông người kia ra, cả hai cũng nằm xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Madara. Cả hai người này đều trông như những thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, trong đó cậu bé tóc trắng đeo mặt nạ bảo hộ che gần hết khuôn mặt, thoạt nhìn như không chịu thương tích gì, mà người còn lại, cậu bé với mái tóc như con nhím, mặt mũi bầm tím, sưng tấy, giọng mũi khò khè thở dốc, cổ họng bị xích lại giống như một đám chó nhỏ vừa mới đánh nhau.

Nguyên nhân xảy ra không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, khi cơm chiều được phân phát, một lính canh đang nhàm chán nên ép tên nhóc tóc trắng tháo mặt nạ ra, nói rằng đây là trái với quy củ trong quân đội Đức, tên nhóc đầu con nhím liền lao vào bảo vệ đồng bạn và thế là song phương nổi lên xung đột, sau đó lại thành đơn phương ẩu đả.

"Tôn nghiêm một người chiến sĩ của các ngươi đâu, này không phải trên chiến trường, người lớn nào mà lại nghiêm túc động thủ với một đứa trẻ?" Madara quay đầu mắng, sau đó phát hiện tên lính Đức gây chuyện kia chỉ mới mười bảy. mười tám tuổi, nhất thời không nói được gì, sau nó nói, "Đưa đứa nhỏ này tới bệnh thất để kiểm tra."

"Ta tên là Uchiha Obito, không phải là đứa nhỏ!" Thiếu niên tóc đen nằm trên mặt đất la lớn, sau đó lại trở về bộ dáng khó thông khí.

Uchiha? Madara nhướng mày, tại sao y không nhớ ra con cháu trong gia tộc có một đứa nhỏ như vậy.... Điều này thật sự khơi dậy sự tò mò của y.

Vì thể khi quân y đang kiểm tra thân thể Obito, y không nhịn được mà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hậu duệ của tộc Uchiha, cho đến khi Obito trên mặt có cảm giác nóng lên, mặc dù khuôn mặt được băng bó nhếch nhác không biểu hiện ra được.

Đôi mắt Madara lóe lên, vẻ mặt thẹn thùng của người thiếu niên khiến y nghĩ đến điều gì đó. Y bước tới, ngón tay vuốt ve mái tóc đen bù xù của Obito, rồi lại chuyển lên vuốt má nó, y cười thầm, có chút nghĩ cái đầu bù xù này thật ra có cảm giác rất giống mình.

Thiếu niên gần như ngay lập tức lùi về phía sau nửa mét, càng thêm bất an. Quân y thấy thế quay đầu lại nhìn thấy Madara, trừng mắt nhìn, "Đứa nhỏ này không có bị gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, hiện tại có muốn đem nó về không?"

Madara cho người đàn ông ánh mắt bỡn cợt, nói, "Đợi một chút, ta cần nói chuyện với tên nhóc tự xưng là Uchiha này một chút. Nhân tiện, ở đây ngươi.... có thuốc mỡ không?"

Quân y hiểu ý cười cười, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ dùng để trị vết thương từ việc ma xát, liếc mắt nhìn Obito một cái, trêu đùa, "Chấp nhận dùng đỡ thứ này được chứ? Tên nhóc kia." Sau đó phát hiện cậu bé đầy vẻ bối rối và không có phản ứng với những câu hỏi như vậy, liền nhận ra rằng đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Đức, thế là hắn bắt đầu nói chuyện với Madara, "Thằng nhóc này bẩn thỉu như ăn xin vậy, ngài không sợ Nguyên soái Ashura ghen sao?"

"Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị mà thôi, còn phải yêu cầu ngươi đừng nên nói cho ai biết.", vừa nói, Madara vừa bước tới, nắm lấy cổ áo Obito và kéo nó vào lòng, trong khi tay y vuốt ve phần thắt lưng phía sau của nó, y liếc mắt nhìn người đàn ông kia nói, "Đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi một ít ưu đãi, chỉ cần ngươi dám yêu cầu...."

Ý cười thoang thoáng trên gương mặt thanh tú và tinh xảo của Madara, vị quân y nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đang trêu chọc Obito, cảm giác giống như có một ngọn lửa nóng đang theo động tác của ngón tay kia truyền xuống bụng dưới của hắn. Hắn lén thở ra một hơi, giãy dụa một lúc, cuối cùng đứng lên đi ra cửa, hắn còn chưa muốn gặp rắc rối vì ham muốn nhất thời.

Cửa bệnh thất đóng lại phát ra tiếng vang nhỏ, Madara cũng buông Obito ra, Obito lập tức lùi sang một bên, đôi mắt đỏ hoe trừng Madara, giờ này dù có trì độn đến mức nào nó cũng nhận ra vừa nãy hai người đàn ông kia nói về điều gì.

"Yên tâm, ta không có hứng thú với một tên nhóc như ngươi." Madara khoanh tay trước ngực, trên mặt mang theo chút ý cười chân thật, sau đó hạ giọng, nghiêm mặt nói, "Ta không có nhiều thời gian lắm, cẩn thận nghe kỹ lời ta, kế tiếp nên trả lời cái gì."

"Thứ nhất, nếu suy đoán là đúng, quân đội Đức sẽ điều động một bộ phận lớn quân tinh nhuệ của mình về phía Nam đến Bắc Ukraine, dự đoán cấp cao của Wehrmacht là quân đội Liên Xô sẽ tiến lên từ phía Nam. Mà điều này sẽ khiến hàng thủ của Minsk yếu đi, hiểu chưa? Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, đây là một canh bạc."

"Thứ hai, lính gác của trại tù binh mỗi đêm sẽ thay ca vào lúc 11 giờ, trong thời gian thay ca sẽ có khoảng chục người ở gần tháp quan sát, có khoảng 10 phút để mọi người di chuyển, nên sẽ có khe hở, hàng rào thép gai ở phía Tây đã bị hỏng, nhưng chắc nó sẽ được sửa trong vài ngày tới."

Madara cụp mắt nhìn xuống Obito, nhẹ giọng hỏi, "Nhớ kỹ chưa?"

Obito nhìn lại cặp mắt đen mang theo một cảm giác áp bức sâu sắc, trầm mặc không nói. Nó không rõ vì sao viên sĩ quan người Đức này lại nói với nó những thứ này, hay phải chăng đây là một cái bẫy khác.

Madara thở dài, thần sắc dịu đi, lấy ra khẩu súng lục không bao giờ rời xa bản thân, đặt trước mặt Obito, nắm lấy ngón tay nó và lần theo hoa văn tam cầu ngọc. Obito mở to mắt nhìn, khàn giọng hỏi, "Ngươi là ai?"

"Lời này hắn là ta phải hỏi ngươi." Madara cười nói, "Uchiha tiểu tử, làm sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Thân là người Uchiha nhưng không nói được tiếng Đức?"

"Ta... Ta là cô nhi, ta lớn lên ở một trại mồ côi ở Nga, các nữ sĩ tu ở đó đã kể cho ta nghe về tộc Uchiha."

"Khó trách...." Madara thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu, y quả thật biết một nhánh của tộc Uchiha sau khi rời khỏi Đức đã đi về phía Đông và định cư ở Nga, nơi họ truyền đạo Cơ đốc giáo.

"Ta là Uchiha Madara, nếu chúng ta có duyên, tương lai sẽ gặp lại. Đương nhiên... ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại đây cùng bằng hữu của mình, lực lượng quân đội chính quy sẽ không hành hạ tù binh đến chết."

"Không! Ta sẽ không ở lại nơi này....."

"Suỵt—" Madara giơ ngón tay đặt ở môi Obito, chặn đứng lời nó, rồi xoa xoa đầu nó an ủi, "Ta biết ngươi sẽ không."

Thời điểm khi thấy ngươi liều mạng vì đồng bạn ta đã biết.

Cho nên đừng làm ta thất vọng.... Uchiha Obito.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro