CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Khi cả hai quay lại, Ashura đã hút hết một bao thuốc lá, toàn bộ căn phòng khách sạn đều là khói mù lượn lờ.

Robert vẻ mặt kinh ngạc, "Ông không mang cô bé kia về phòng à?"

Ông ta đang đề cập đến một cô hầu bàn đã tán tỉnh Ashura sau bữa tiệc.

Ashura cúi mặt xuống, bước sang một bên để hai người họ vào, nói, "Ai ngờ hôm nay nàng ấy không tiện....."

Robert cười khúc khích, vẻ mặt "Người anh em thật thảm", sau đó có chút áy náy, dù sao thì cũng là chính mình đã mượn tình nhân của người ta, ông phải mừng vì hồi nãy mình không vui đùa quá mức, mặc dù kế hoạch của mình là quay lại tham gia cùng Ashura và cô gái kia.

Hai người nói đùa vài câu rồi chúc nhau ngủ ngon, lúc này Madara đang nửa nằm ở ghế sô pha đột nhiên nói, "Ông đi à?"

Hai người đồng thời quay đầu lại. Lúc này Robert dù cho tinh trùng thượng não cũng xấu hổ đến mức không thể ở lại lâu hơn, gửi Madara một cái hôn gió rồi vội vàng rời đi khi sắc mặt rõ ràng không mấy tốt đẹp của Ashura.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Ashura đi tới ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lại dán chặt vào vết răng lộ ra trên cổ áo choàng tắm của Madara.

"Ta đang tự tìm thú vui cho chính mình, có vấn đề gì sao?" Madara nhìn đôi mắt rõ ràng rất tức giận nhưng lại cố gắng giả vờ bình tĩnh kia, mỉm cười không chút nao núng: "Ồ chết, ta quên mất, thứ này sẽ làm bẩn bóng dáng cao quý kia trong lòng ông mất, thật có lỗi."

Ashura đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay rồi buông ram cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh với vẻ mặt suy sụp. Qua một lúc lâu, ông mới nói, "Madara, ta biết cậu hận chúng ta, nhưng Hashirama...."

Tiếng cười to điên loạn khiến Ashura ngừng nói, ông ta nhìn Madara với vẻ mặt phức tạp một lúc rồi quay lại, lại trở về ngồi bên người y, thở dài nặng nề.

Madara ngồi dậy, một tay choàng qua cổ Ashura rồi thì thầm vào tai ông, "Ta không làm điều này vì ghét ai cả. Tựa như ông.... đẩy ta cho người khác, kỳ thật ngươi cũng chỉ muốn chứng minh điều này đối với ông không quan trọng, không phải sao?"

Cánh tay đang muốn đẩy Madara ngừng lại, Ashura nhìn chằm chằm vào con ngươi tối đen không thấy đáy của đối phương, cũng nhìn đến sự tự giễu cũng chán ghét giống như mình.

Những người như bọn họ đã cầu xin với tình yêu chân thành nhất, nhưng không được.

Ông chợt hiểu ý Madara. Chỉ vì quá tỉnh táo, mới càng phải lừa dối chính mình và người khác, sợ mình không nhập sâu vào vở kịch, chưa đến mức phát điên, ai điên hơn ai, hay là ai so với ai càng thảm hại.

"Ta vẫn còn chưa thỏa mãn...." Madara cố tình hạ giọng vốn đã khàn xuống, nhìn đối phương giãy dụa trên ranh giới dục vọng và lý trí mà cảm thấy sung sướng ác ý.

Lúc này, y đang ngồi trên đùi Ashura, thân thể trần trụi dưới lớp áo choàng tắm giờ đã không mảnh vải che thân, toát ra hơi ấm cuồng nhiệt, y đưa ngón tay vào miệng mút, sau đó xoa xoa đầu vú đỏ tươi trước ngực, cho đến khi chúng được bao phủ bởi thủy quang, lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của y, như thể đưa ra lời mời thầm lặng.

Đũng quần của người đàn ông vốn đã căng cứng từ lâu, bị ép vào khe hở giữa mông, Madara khẽ rên rỉ và hơi lắc lư thắt lưng để cọ xát nơi đó, theo động tác của y, một dòng chất lỏng màu trắng từ dưới cơ thể y từ từ chảy ra làm ướt vải dệt, để lại một vũng lầy lội nhưng đẹp đẽ.

"Để ta đoán, cảm giác tội lỗi đạo đức giả của ông càng nhiều là vì Hashirama coi ông như là người thầy và người cha của mình, hoặc bởi vì...."

Trước khi Madara kịp nói xong, Ashura đã ôm lấy y đi về phía giường lớn trong phòng.

06

Sau khi trở lại tòa nhà nhỏ ở trung tâm Berlin, dấu vết thời gian đã hiện rõ.

Hashirama bước đến chiếc bàn bám bụi và nhẹ nhàng lau cuốn "Chiến tranh và hòa bình" trên góc bàn mà gã đã đưa cho Madara, tuy nhiên gã lại không thể nhớ Madara đã đặt nó trong phòng làm việc lúc nào.

Madara hầu như không mang theo hành lý gì khi đến Đức, không nghĩ tới y lại mang theo cuốn sách này. Mà gã thiếu chút quên mất, chính mình cũng đã trải qua một mối tình lãng mạn như vậy, gã đã rất vất vả để tìm ra bản gốc bìa cứng có khắc chữ mạ vàng kèm một chiếc bookmark hoa hồng để làm quà tặng cho người yêu dịu dàng và kén chọn nhất của mình.

Madara cười và nói rằng muốn dạy gã tiếng Nga, nói rằng một cuốn sách hay là cần phải đọc bản gốc, nói rằng chờ gã có thể hiểu được nội dung cuốn sách để cùng thảo luận với y.

Bây giờ gã đã thuộc lòng nội dung bên trong cuốn sách này, nhưng dấu vết duy nhất về người nọ lại chính là cuốn sách cũ được trả lại.

Hashirama tiện tay cầm nó lên và lật ra, quyển sách dừng lại ở một trang nào đó có chứa một vật, bông hồng đã biến mất từ lâu, thứ rơi xuống là một chiếc lá sồi đã mất đi độ ấm, có màu xanh xám.

"Sinh mệnh chỉ như một cái chớp mắt nếu so với vĩnh cửu, vậy tại sao phải bận tâm."

Trong sách viết như vậy.

Mà chiếc lá kia gãy ngay lúc gã nhặt nó lên.

07

"Một quốc gia được xây dựng trên đống đổ nát và xương cốt, sẽ có những linh hồn khóc thương trong mọi góc tối nơi mà Mặt trời không thể với tới."

Từ những bức ảnh chất đống trên bàn, Hashirama có chút ngoài ý muốn ngước nhìn Tobirama, không nghĩ một người lãnh đạm và lý trí như em trai mình sẽ nói một điều như vậy. Sau một khoảng thời gian dài không gặp, gã mới nhận ra rằng mái tóc ngắn thường được cắt tỉa gọn gàng của Tobirama đã dài ra rất nhiều, gần chạm đến vai hắn.

"Anh có biết cảm giác bay giữa những mảnh vỡ của một chiếc phi cơ chiến đấu bị pháo bắn rơi không? Những đám mây đều bị lửa đỏ đốt cháy." Tobirama quay lại nhìn Hashirama, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào đôi mắt như hồng ngọc của hắn, khiến người ta liên tưởng đến màu sắc của những đám mây đang bốc cháy, "Có khi ta dường như quên rằng đây là một trận chiến. Bọn họ....Cùng với chúng ta, tựa như những câu chuyện nực cười trong Kinh thánh, thiên sứ từ thiên đường rơi xuống địa ngục đã trở thành ác quỷ, nếu cái gọi là thiên thần thật sự tồn tại."

"Đừng nói như vậy, Tobirama." Hashirama cau mày, nhẹ nhàng nói, "Đây không phải thứ em có thể kiểm soát được."

"Không, anh nghĩ rằng ta đang tự trách bản thân vì những tên người Anh đáng chết đó sao? Ta còn không thiện lương đến mức để tâm những tên vô dụng đó." Tobirama cúi đầu nhìn bức ảnh chụp London khó có thể nhìn ra, những quảng trường đã bị bom nổ thành đống phế tích, cây cầu gãy, và nhà thờ đã mất đỉnh nhọn.... Sau một lúc trầm mặc, hắn lại nói tiếp, "Ta chỉ thấy thật vô nghĩa. Trận không chiến này thật vô nghĩa! Đã 10 tháng, và chúng ta không thể giành được ưu thế trên không với Anh, dã tâm chiếm toàn bộ nước Anh căn bản là điều không thực tế, nhưng nguyên thủ quốc gia của chúng ta không chịu buông tha chuyện này."

Hashirama thở dài đáp, "Anh biết chứ. Khi bị chạm đến tôn nghiêm cuối cùng, quân đội Anh nhất định sẽ chống trả tới chết, từ hoàng thất đến Thủ tướng của họ đều không dễ dàng cúi đầu, những trở ngại mà chúng ta đang phải đối mặt bây giờ không thể so sánh với cuộc chiến với Pháp." Nói xong gã tới ngồi gần Tobirama, cầm tay em trai đặt lên bàn, "Đó là lý do vì sao anh trở lại."

Tobirama quay đầu, có chút xấu hổ trước hành động trấn an gần gũi của Hashirama, nhưng hắn không thể phủ nhận, dù cho cả hai đều đã ngoài ba mươi, ngay cả khi cả gã và hắn đều đã kinh qua bao nhiêu lần chiến tranh và giữ những chức vị cao trong quân đội, nhưng chỉ cần một câu như thế này của anh trai vẫn khiến hắn cảm thấy an tâm.

Chỉ cần đứng ở bên người Hashirama, hắn sẽ không mắc kẹt trong tuyệt vọng.

Tobirama lấy lại bình tĩnh, cố áp chế những cảm xúc dâng trào đó, hỏi, "Anh định ở lại Berlin để hỗ trợ trận không chiến à? Phía trên đã sắp xếp như thế nào? Ngay cả ta cũng chưa nắm được chi tiết."

Hashirama gật đầu, "Anh sẽ tạm thời ở lại đây để chỉ huy trung tâm tình báo. Binh lính chúng ta cần có một bộ mật mã đồng nhất. Em biết đấy, trong số các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng không có ai giỏi hơn anh về phương diện này."

Cà phê pha đã bắt đầu sôi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía, Tobirama đứng dậy bước vào bếp, vừa rót cà phê cho hai người, vừa quan sát gã qua làn khói mờ, "Ta nghĩ anh đối với chính phủ của chúng ta đã thất vọng, nhất là sau sự cố ở Warsaw..... Dù sao, ngay cả cấp trên của Wehrmacht đều đối với anh một cách thờ ơ lạnh nhạt."

Lần này Hashirama trở về Berlin, gã liền chuyển ra khỏi tòa nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, mang theo vài món hành trang cơ bản về nhà cũ của gia tộc Senju, Tobirama có thể tưởng tượng đến mọi chuyện xảy ra với người đàn ông này trong hai mươi năm qua, nếu là người khác có khi đã sớm nản lòng thoái chí đến mức nào, nhưng hắn không chắc anh trai của mình có còn như trước hay không, có còn lòng trung thành và tình yêu bất diệt đối với đất nước này hay không.

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Tobirama, Hashirama nở nụ cười, nói, "Anh trở lại đây chỉ vì chiến đấu cho đất nước này, cũng vì em. Trừ lần đó ra anh không còn khẩn cầu điều gì nữa. Ay từ từ, không cần thêm sữa vào cà phê của anh...."

Tobirama sửng sốt một lúc, yên lặng đặt bình sữa trong tay xuống rồi đi về phía Hashirama. Hắn lúc này mới nhớ đến, trước đây Hashirama cũng giống như mình đều thích uống cà phê đen, thói quen thêm sữa chỉ hình thành sau khi gặp Madara.

Ha, Uchiha Madara.....

Tobirama muốn nói nhưng nhìn bộ dạng Hashirama lại thôi, gã cầm lấy tách cà phê và nhấp một ngụm, vị đắng và thơm lập tức tràn ngập giữa môi và răng gã, "Anh đã sớm nghe nói rồi, em cũng có thể tưởng tượng được mọi người sẽ thích xem bộ dáng chật vật của người khác như thế nào. anh vẫn thấy đau thấu tâm can, nhưng con người thì phải sống, mà anh, luôn phải tìm lối thoát.... Chỉ cần biết cậu ấy vẫn còn sống tốt là đủ rồi."

Tobirama không nói gì, đã thật lâu rồi hắn chưa cùng trò chuyện lâu đến vậy với Hashirama, mặc dù chủ đề không phải cái gì thư giãn và dễ chịu, nhưng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này làm hắn nhớ tới lúc còn ở nhà cũ tộc Senju, mùi hương ấm áp tỏa ra từ bộ bàn ghế trong nhà, làm dịu đi thần kinh căng thẳng của hắn.

"Lại nói tiếp, ai là chỉ huy của đội tiên phong tấn công của Anh trong giai đoạn này, em có thông tin gì về hắn không?" Bầu không khí trầm trọng như vậy làm Hashirama có chút thẹn thùng, gã dựa người vào sô pha, thuận miệng hỏi để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, nên đã chuyển hướng chủ đề, "Nếu anh có thể phá giải mật báo của quân đội Anh và biết trước hành tung của hắn, thì chúng ta sẽ có cơ hội bắn hạ máy bay chiến đấu của bọn chúng khi cuộc không kích tiếp theo bắt đầu, làm cho bọn chúng hỗn loạn một trận."

Nhìn thấy chiến ý sắc bén hiếm hoi trong mắt Hashirama, Tobirama di chuyển tầm mắt, thở dài, "Là Uchiha Izuna."

Hắn thậm chí không muốn nhìn sắc mặt của anh trai mình vào lúc này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro