CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART III

01

Cuộc sống trong lao tù không có khái niệm thời gian, mà phòng giam nơi Madara ở nằm ở tầng hầm và không có cửa sổ, ban đầu, y còn có thể dựa vào thói quen làm việc và nghỉ ngơi đã hình thành trong quân đội mà ước tính thời gian, nhưng trong giai đoạn bị tra tấn chẳng phân biệt ngày và đêm, y đã không đếm xuể được số lần tỉnh lại rồi liên tục rơi vào trạng thái hôn mê.

Đương nhiên, bọn SS sẽ không buông tha cho y dễ dàng, sau khi trở về từ Warsaw, y liền bị trực tiếp đưa vào địa lao. Sau khi im lặng vài ngày đầu, luôn luôn có người đưa y đi thẩm tra, chúng cứ hỏi hỏi đi hỏi lại mấy câu, rằng y hãy mô tả lại vụ việc và liệu Hashirama có nhúng tay vào hay không. Hashirama đã nói với hắn điều này trước đây, nhưng y quá lười để đưa ra đáp án đã chuẩn bị trước, chỉ im lặng và để bọn chúng tùy ý gây sức ép.

Tuy nhiên, có lẽ có vị quan trên nào đã cử người chiếu cố y, đám lính SS này rốt cuộc không dám lấy mạng y, nên hai bên cứ cò cưa qua lại như vậy. Thỉnh thoảng khi nghe tình báo, Madara sẽ nghe được vài câu về tình hình giao tranh bên ngoài, y biết được Hashirama đã đến chiến trường với Pháp, mà quân Đức ở đó là bất khả chiến bại.

Cho nên Hashirama hẳn là còn sống đi.

Sau đó y thấp giọng cười rộ lên, khiến cho những người đó vô vớ tức giận mà đánh y mạnh hơn. Y chỉ đang cười vì chính mình cư nhiên còn có thời gian để tâm đến chuyện này, dù sao đi nữa, có lẽ y sẽ không gặp lại gã cho đến khi chết đi, khi đó y quả thật đang có tâm trạng muốn nói lời tạm biệt nên không thể rời khỏi nụ hôn của Hashirama.

Cuối cùng, ngay cả viên sĩ quan phụ trách thẩm vấn cũng cảm thấy mệt mỏi, đích thân ra trận để đánh Madara một chút rồi ném y trở lại phòng giam và phớt lờ y, mỗi ngày tên đó sẽ ném một khay cơm nguội để dưới chân y rồi mặc y tự sinh tự diệt.

Khi đó Madara tuy rằng không để ý lắm việc mình có thể sống sót hay không, nhưng y không còn suy nghĩ chủ động tìm chết nữa. Vì vậy khi được chuyển lên bàn mổ, y không khỏi cười thầm trong lòng, những người này còn quan tâm đến sống chết của y hơn cả y, thậm chí còn chữa những đoạn xương đã gãy của y, nhưng khi đó y sắp không xong rồi, chẳng thể nói rằng bọn chúng không cần lãng phí công sức.

Đương nhiên, quá trình giải phẫu sẽ không đơn giản và thuận lợi như vậy, người quân y được cử đến đã cố ý dùng sai liều lượng thuốc mê, đảm bảo rằng y không thể cử động và phải tỉnh táo trong toàn bộ quá trình, cảm nhận con dao từng chút mở ra xương đùi.

Có lẽ khi con người đau đớn đến cực hạn sẽ sinh ra ảo tưởng về sự chia lìa giữa xác thịt và tâm hồn, những ký ức rời rạc hiện lên hỗn loạn trước mắt Madara, và khung cảnh cuối cùng là hồ nước đầy cỏ bên ngoài khuôn viên Học viện Quân sự Saint-Cyr, những đàn cá bơi lội xin ăn khi có người đi bộ ngang qua, những chú vịt trời xinh đẹp nép mình trên những tảng đá để phơi nắng.

Mà y khi đó đang cầm trên tay bản gốc tiếng Nga của cuốn "Chiến tranh và hòa bình" mà Hashirama đã lấy lại, bên trong có một bông hồng khô làm dấu trang, do chính Hashirama làm.

Madara nhớ rằng y đã từng quyết định dạy tiếng Nga cho Hashirama để chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga có thể xảy ra trong tương lai, khi đó y cũng thật sự muốn kề vai chiến đấu cùng gã.

Nhưng suy cho cùng, nguyện vọng đó cũng không đánh bại sự cố chấp của đôi bên.

Sự khác biệt của họ bắt đầu từ sự trỗi dậy của Đức quốc xã. Có lẽ bởi vì không có lòng trung thành quyết liệt với nước Đức như Hashirama, làm người ngoài cuộc nên y có thể nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn, phương thức kích động sự ủng hộ cuồng nhiệt của toàn dân từ lòng hận thù của họ sớm muộn cũng có ngày phải trả giá, tuy thời điểm đó y cũng không rõ lắm ai sẽ là người gánh chịu điều này.

Mà đến bây giờ, Hashirama, gã thấy rõ sao?

Có lẽ, gã thấy được.

Vì thế gã sẽ không ngồi yên mặc kệ, sự điên cuồng và tàn nhẫn ẩn dưới lớp vỏ bọc của con người đó là con dao sắc bén nhất, cũng liều lĩnh mà đốt cháy tất cả.

Hashirama... Ngươi có làm vậy không?

02

Khi Madara gặp Ashura thì cũng đã mười lăm tháng kể từ khi y trở lại Berlin, vào thời điểm đó y cũng biết được chính anh trai của người đàn ông này đã dùng ảnh hưởng của mình trong SS để xem toàn bộ vụ việc kia là hành vi tự vệ, bởi vậy y mới có thể chấp hành bản án của mình trong tù một cách bình yên.

Mùa xuân ở Berlin mát mẻ và ẩm ướt, những giọt sương đọng trên những chiếc lá, tròn vo và trong suốt, trông thật đáng yêu.

Sau đó, những giọt sương kia rơi vào tách trà đen của người đàn ông trước mặt, tản ra một vòng tròn rồi biến mất không dấu vết.

"Tháng sau chúng ta sẽ tấn công Litva trước rồi tiến tới các vùng lãnh thổ do Liên Xô chiếm đóng." Ashura nâng tách trà trong tay lên rồi nhấp một ngụm, "Vì vậy, nếu cậu nguyện ý, lần này hãy đi cùng ta, chúng ta cần một vị Phó tướng tinh thông tiếng Nga."

Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người đối diện, Ashura lại nói tiếp, "Tất nhiên, ta không ép cậu. Có lẽ cậu có xu hướng đi theo Indra hơn, nhưng anh ấy đã nói với ta chăm sóc cậu vì phần lớn SS vẫn còn địch ý với cậu, đi theo anh ấy, đối với cậu sẽ không phải là lựa chọn tốt."

Madara ngẩng đầu cười nói, "Có xu hướng đi theo Indra? Cho nên các ngươi dùng thái độ gì để làm những việc này? Hay là, các ngươi cho rằng ban đầu ta đến Đức là vì cái gì?"

Mái tóc dài rối tung như cỏ dại tùy ý đung đưa trượt về sau theo hướng Madara ngẩng đầu, mái tóc đen nhếch lên cao lộ ra khuôn mặt gầy gò xanh xao như có bệnh, chỉ có đôi mắt to lóe lên tia lạnh lùng.

Ashura thở dài, vẻ cao ngạo và không khuất phục của y quen thuộc đến mức khiến ông cảm thấy đau lòng.

Ông thả chậm ngữ điệu, giọng nói có chút mơ hồ ôn hòa, "Tạm thời Hashirama không thể quay lại bên cậu, chuyện này không cần ta nói nhiều chắc cậu cũng hiểu. Ta nợ cha cậu quá nhiều, quả thật cũng cảm thấy bất an, nhưng đây không hoàn toàn là lý do tại sao ta và anh trai ta lại giúp cậu....."

"Những chuyện này không liên quan, ta không quan tâm đến kế hoạch của các ngươi." Madara ngắt lời Ashura, hai người im lặng một lúc, Madara cũng không tiếp tục nói điều gì.

Y chỉ cảm thấy thật đáng buồn, những người bước chân vào địa ngục này đang bị mê muội bởi ác quỷ, một bên thì răm rắp làm theo những việc tàn ác kia, một bên thì lại liều mạng để giữ lấy chút thiện chí cuối cùng, cố gắng chứng minh điều gì đó, cứu vãn lấy cái gì đó, che đậy nó bằng những thứ được cho là tốt đẹp, rồi trong một giây nhắm mắt lại, dường như có thể nghĩ tới điều đó hoặc không, và mọi chuyện đều ổn.

Mà cái khoảnh khắc khi y bước chân ra khỏi cổng nhà tù ngày hôm đó, Mặt trời đã lâu không thấy chiếu sáng từ phía sau Ashura, sáng đến mức chói mắt, che phủ cả bầu trời và mặt đất.

03

Khuôn mặt trong ký ức chồng chéo với thực tại, Madara nhìn người đàn ông đang kích thích trên người mình, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt góc cạnh ướt đẫm mồ hôi của ông.

"Làm sao vậy?" Cảm giác được y thất thần, Ashura dừng lại động tác.

Madara lắc đầu, muốn cười lớn nhưng lại cảm thấy không hợp lý, thậm chí ngay cả bản thân y cũng không biết vì sao lại có những cảm giác phấn khích lạ thường như vậy.

"Không có việc gì đâu, tiếp tục đi." Y ôm vai Ashura và kéo họ lại gần nhau, giống như một nụ hôn cho khúc dạo đầu, nhưng họ chưa bao giờ hôn nhau trên giường, thay vào đó cặp chân kia quấn vào vòng eo săn chắc của ông chặt hơn.

Lần quan hệ này tiếp diễn một cách chậm rãi không vội vàng, Ashura luôn nhẹ nhàng trong vấn đề này, cảm xúc không biết từ đâu ra thoáng qua rồi lại hóa thành khoái cảm tê dại rồi biến mất.

Sau khi làm xong, Madara tùy ý mặc lại áo ngủ, lúc y đứng dậy rời đi, Ashura đột nhiên nói, "Hashirama đã trở lại Berlin ba ngày trước."

Những ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa dừng lại một lúc, nhưng y không có quay đầu lại.

Ashura im lặng nhìn bóng lưng Madara rời đi, sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, mới đi đến bàn làm việc và lấy ra bức điện tín đã được mã hóa do Hashirama gửi cho ông. Bức điện tín về chi tiết và báo cáo kết quả chiến dịch với Pháp, đồng thời hỏi ông về tình hình gần đây và cuộc chiến với quân đội Liên Xô ở Mặt trận phía Đông, còn có những lời cảm tạ đến ông và Indra, chỉ có duy nhất không đề cập tới Madara.

Có lẽ Hashirama cũng đã nghe về những tin đồn đó. Gã cũng rất thức thời mà không dính vào những tin đồn này, vì chúng là do ông cố tình đưa ra chỉ để bảo vệ Uchiha Madara tốt hơn, một món đồ chơi của một quan chức cấp cao tự nhiên không đáng được nhắc đến, dù cho số người cảnh giác với y đã giảm đi, nhưng vẫn có người cố kỵ vì vết xe đổ của Hashirama, lấy địa vị của gã trong quân đội, ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua như thể không có sai lầm nào.

Nhưng khi tất cả những lời bông đùa trở thành sự thật, thì việc đó là vì gì cũng không còn quan trọng nữa.

Hashirama cùng ông cái gì cũng không hỏi hay nói, điều quan trọng ở bề ngoài là sự lễ độ, những điều ẩn giấu trong lòng họ, đại khái không ai muốn vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật.

04

Đó chỉ là bữa tối của một sĩ quan bình thường,

Sau khi chiếm đóng Litva, Wehrmacht tổ chức tiệc mừng dành cho các sĩ quan tại một khách sạn cao cấp ở Vilnius từng do Liên Xô kiểm soát.

Khách sạn mang rượu vang đỏ Massandra từ hầm rượu ra để tri ân quân đội Đức, đồng thời phục vụ món súp thịt bò hầm thơm lừng làm món khai vị đầu tiên, sau vài ngụm rượu, tinh thần của các sĩ quan đều phấn chấn, sau khi biết bữa ăn này là do Ashura đặc biệt yêu cầu đầu bếp làm món sườn cừu áp chảo phục vụ theo khẩu vị người Đức, từ trên xuống dưới vang lên một loạt tiếng reo hò và huýt sáo, thậm chí còn giơ tay phải một cách khoa trương làm động tác "Quốc trưởng muôn năm" với ông, khiến cho tất cả đều cười lớn.

Ashura luôn quản lý quân đội với thái độ thoải mái, thường xuyên hòa nhập vào và các cuộc vui lén lút của các binh sĩ, giống như hôm nay mọi người đều rất thoải mái trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, uống rượu và ăn no chán chê, nhóm người bình thường luôn nghiêm túc, đã bắt đầu nhảy múa uốn lượn theo những tiếng nhạc, náo nhiệt và không hề kiềm chế.

Vì thế ánh mắt của ông tự nhiên rơi vào bóng dáng đang hút thuốc một mình bên cửa sổ. Chỉ có một người là không phù hợp với các dịp như vậy.

Nhắc mới nhớ, việc chiếm được Litva hơn phân nửa công lao là thuộc về Madara, tài năng sách lược quân sự của chàng trai trẻ tộc Uchiha này không hề thua kém Hashirama do một tay ông dạy dỗ, y nhìn ra được sự lỏng lẻo của quân đội Liên Xô ở đồn trú Vilnius, trước tiên sử dụng danh tính giả lẻn vào thành phố tìm ra các nguồn cung cấp vật tư của Liên Xô từ người dân địa phương, bằng cách này, khi quân Đức chính thức phát động một cuộc tấn công, các vật tư vốn dĩ phải được chuyển giao cho quân đội Liên Xô đã bị họ chặn lại và phá hủy, vì thế khu vực Liên Xô chiếm đóng đã trở thành một hoàn đảo biệt lập, không chịu nổi một đòn.

Sau cuộc chiến, ông từng hỏi Madara tại sao lại giúp đỡ ông tận tình như thế, đổi lại một nụ cười lơ đễnh của đối phương, "Ta chỉ là thích chiến thắng mà thôi."

Ashura trầm mặc, đúng vậy..... Ông thiếu chút nữa đã quên mất, người mà ông đang cẩn thận bảo vệ từng là Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang có các chiến công hiển hách, và Madara đã sớm lên tinh thần chết vì Warsaw.

Cho nên mới nói, mọi việc ông làm lúc này có thể coi là chính mình tình nguyện.

Nói là để bù đắp cho món nợ với tộc Uchiha năm đó cũng đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười mỉa mai của người này, hoặc khí thế sát phạt quyết đoán khi thảo luận về chiến sự, hay thậm chí là cách y cầm điếu thuốc bằng tay trái, ông không khỏi nghĩ về người trong lòng của mình nhưng chỉ có thể vĩnh viễn cách xa.

Ashura quay mặt đi, trong lòng tự mắng chính mình, cảm thấy có chút không yên trước những suy nghĩ không nên này.

"Ồ, người đẹp nhỏ tộc Uchiha quả nhiên lợi hại, không chỉ làm cho tên nhóc Hashirama mê mẩn như bị ma quỷ ám ảnh, mà ngay cả ông cũng mê mẩn cậu ấy đến độ nhìn như mất hồn mất vía đấy, người anh em!"

Ashura quay đầu, người đang nói lời này chính là chiến hữu tốt nhất của ông ở lục quân, Nguyên soái Robert, hai người đã cùng nhau trải qua nửa đời người trên chiến trường, đã sớm coi nhau như tính mạng. Trong khi bất lực gỡ cánh tay cứng như gông kiềm của Robert ra khỏi cổ mình, ông liếc nhìn về phía Madara, hy vọng giọng nói lớn của tên này chưa lọt vào tai của cậu ấy.

Điều đó tất nhiên là không có khả năng.

Madara xoay người lại, nheo mắt và nhìn ông cười như không cười.

Vì thế Ashura không có lựa chọn nào khác đành phải bước tới, Madara đưa cho ông một điếu thuốc, châm lửa bằng điếu thuốc đang cháy dở trên tay y.

"Ayy, không có cho tôi à?" Robert giả vờ đau khổ, "Này thật thiên vị nha."

Nghe nói như thế, Madara nhướng mày, cười lạnh một tiếng, nghiêng người đưa điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay cho Robert, thuận thế thổi khói trong miệng về phía sườn mặt đối phương. Những ngón tay gần như dính chặt vào môi mang nhiệt độ man mát, xen lẫn mùi thuốc lá lan tỏa, phong tình một cách khó tả.

Robert mỉm cười, nhưng trong mắt ông hiện lên sự kinh ngạc. Mặc dù đã hơn hai tháng kể từ cuộc hành quân ở Mặt trận phía Đông, Madara vẫn không thể tham dự nhiều cuộc họp cấp trên, thêm vào đó khí chất thờ ơ người lạ chớ lại gần của người nọ, nên thực ra hai người gần như không có sự giao tiếp nào. Giống như hầu hết mọi người, điều ông biết rõ nhất về sĩ quan phụ tá bên cạnh Ashura là những giai thoại lãng mạn, vừa rồi cùng lắm chỉ là thuận tiện trêu đùa vài câu thôi.

Nên vừa nãy phản ứng nhiệt tình đáp lại thật sự là một điều bất ngờ.

Nụ cười của Robert càng sâu hơn, ông ta một tay tiếp nhận điếu thuốc, tay kia nâng ngón tay y lên miệng rồi hôn nhẹ, ngẩng đầu nhìn phản ứng của Ashura.

Hai người họ thường cùng nhau là những điều hoang đường khi còn tuổi trẻ lông bông, Robert cũng có khuôn mặt anh tuấn, xung quanh ông luôn có đủ loại nam nữ nhung nhớ, ngẫu nhiên khi điên cuồng thời điểm, hai người thậm chí giải quyết cho nhau, còn có một đêm đầy kích thích mới mẻ.

Lúc này Ashura tự nhiên sẽ không hiểu ý của hắn. Dưới sự đồng tình cố ý hay vô tình của chính mình, trong lòng mọi người Uchiha Madara bất quá chỉ là một món đồ chơi qua đêm để giải tỏa nhu cầu bản thân, rõ ràng y dang làm những việc thấp hèn nhất nhưng lại tỏ ra cao cao tại thượng, khiến cho người ta không khỏi muốn hung hăng chà đạp để khuôn mặt xinh đẹp đó lộ ra vẻ dâm đãng vốn có.

Chỉ là suy cho cùng thì không có ai thật sự dám mở miệng như Robert.

Mà đối với sự chủ động dụ dỗ vừa nãy của Madara, ông ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đã đến tình trạng như thế này, nên nói người này tự làm tự chịu phải không? Nghĩ như vậy, Ashura càng cảm thấy khó chịu hơn, sau đó ông lại cảm thấy chán ghét việc mình quan tâm đến chuyện này như vậy.

Nhưng những suy nghĩ lộn xộn này thực ra chỉ là vướng mắt nhất thời thôi, khoảnh khắc tiếp theo ông đi đến bên người Madara, cánh tay vòng qua thắt eo gầy của y, một bên cảm thán cảm xúc thật tốt, một bên vừa mỉm cười nói với Robert, "Được rồi, tối nay phải xem ông có thỏa mãn được phụ tá của tôi không."

Madara nghiêng đầu, chỉ chừa cho ông ánh mắt vừa nghiền ngẫm mà vừa thương hại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro