CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Vào giữa mùa hạ năm 1944, tham vọng thống trị thế giới của Đệ tam bắt đầu tiêu tan giữa những thất bại hàng loạt. Xe tăng thiết giáp bốc lên khói bụi cuồn cuộn, đạn pháo rơi xuống tạo nên mưa rền gió dữ giữa trời và biển, cuộc đấu tranh cuối cùng của con cự thú chiến tranh khổng lồ đang giãy dụa ở bước đường cùng đặc biệt khốc liệt và bi thảm, và một sự thay đổi có thể khiến cốt lõi của Đức quốc xã không gượng dậy được cũng đang âm thầm diễn ra.

04

Trên đường quay trở về Berlin, gió mùa mùa hạ ngày càng đến gần, có những cánh đồng hoa ngô rộng lớn đang nở rộ, màu xanh thẳm như đại dương trải rộng khắp cánh đồng vô tận, thậm chí còn chạm đến tận phía đường chân trời.

Gió thổi qua cửa kính ô tô, hất tung mái tóc dài trên lưng Madara lên, che khuất một nửa tầm nhìn, y chỉ đơn giản nhắm mắt lại và tưởng tượng trong khung cảnh tuyệt đẹp này, Minsk tràn ngập lính Đức với bề ngoài đầy máu và tiếng súng gầm rú.

Quân đoàn thiết giáp tinh nhuệ do Ashura chỉ huy đã tiến về phía Nam theo kế hoạch hai tuần trước để tiếp viện cho quân phòng thủ Đức ở Bắc Ukraine, quân của trung ương còn lại ở thủ đô Belarus ít hơn rất nhiều so với quân chủ lực của Liên Xô đang cố hết sức chống trả, phân khu Lục quân không tránh khỏi trong vòng hàng ngàn dặm bị tiêu diệt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, lực lượng quân đội chủ lực đã bị quân đội Liên Xô bao vây ở Minsk, Nguyên soái Robert thủ vững không lùi, cuối cùng chết cùng hơn hàng trăm ngàn binh sĩ dưới đạn pháo xe tăng của kẻ thù tấn công trong nhiều ngày, đây là chiến thắng đầu tiên trước quân đội Đức cũng như tổn thất lớn nhất ở Mặt trận phía Đông cho đến nay.

Tin tức lan truyền trở lại Berlin, trung ương chính phủ Đức quốc xã vốn vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và giận dữ về cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào Normandy, quyết định tạm thời rút lui khỏi Mặt trận phía Đông đến biên giới Đông Phổ, không khó để tưởng tượng rằng kể từ thời điểm này, chiến sự giữa Đức với Liên Xô và các lực lượng quân Đồng minh ở phía Đông và phía Tây, dưới sự tấn công của cả hai tuyến, cuộc chiến sẽ ngày càng trở nên gian nan và đau đớn hơn.

Ba ngày trước, Ashura nhận được lệnh quay trở về Berlin.

Madara cúi đầu, nụ cười mím chặt giữa môi, rốt cuộc thì nữ thần vận mệnh đã đứng về phía y, dự đoán của y về kế hoạch chiến đấu do cấp trên ở Mặt trận phía Đông vạch ra quả thực là đúng, và chung quy là do hai thằng nhõi Liên Xô đã trốn thoát trong cuộc bạo loạn tù nhân đêm đó.

Y chưa bao giờ háo hức mong chờ được trở lại Berlin như lúc này, y đã nóng lòng muốn lột bỏ lớp áo kiêu căng uy nghiêm của thành phố này, nhìn dưới túi da kia là những vết thương đẫm máu và rách nát. Điều này không liên quan đến hận thù hay trả thù, mà có lẽ giống như chứng minh điều gì đó, chứng minh bản chất của thế giới này, tính xác thực của mọi thứ mà y nhìn thấy.

Chiến tranh giống như một cô dâu xinh đẹp mặc váy cưới màu đỏ máu, đeo khăn che mặt để trêu chọc con quái vật đang ngủ đông trong lòng mọi người, chiến hỏa qua đi, những tàn tích sừng sững trước gió và cát bụi của thời gian chính là bộ mặt thật của cuộc hôn nhân lâu dài và hoang tàn đó, đủ để khiến một quốc gia phải chiến đấu chống lại kẻ thù trong một thế kỷ.

Madara đắm chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi khi lời nói của Ashura truyền vào tai y, y đã chậm chạp không đáp lại.

"Sau khi trở lại Berlin, cho dù có chuyện gì phát sinh, ta hy vọng cậu sẽ không hành động bốc đồng."

Ashura kiên nhẫn nói lại một lần nữa, Chúa mới biết sự bất an và lo lắng của ông đã tích tụ như núi lửa sắp phun trào, sẽ thiêu hủy lý trí và sự tự chủ.

Ông cũng không có nói cho Madara biết lý do thật sự tại sao ông được triệu tập trở lại Berlin, mà tộc nhân Uchiha mẫn cảm đa nghi cũng không có dò hỏi gì thêm, mặc dù phần lớn quân đội của họ đã bị trực tiếp điều tới Đông Phổ.

Có lẽ Uchiha Madara căn bản không quan tâm đến điều này, có lẽ trong thế giới của y chỉ còn lại những hận thù dữ dội, hay những khao khát điên rồ. Mong muốn được gặp Senju Hashirama khiến cho y trở nên điên cuồng và bốc đồng, ranh giới giữa yêu và hận thật mỏng manh.

Nhưng y sẽ không bao giờ.... được gặp lại Hashirama nữa. Ông không biết liệu những suy nghĩ vừa xấu xa và đau buồn đó có phải là vì ác quỷ sinh ra trong những năm tháng chiến tranh đó hay vì chính bản thân ông có nỗi oán hận bệnh hoạn đó đối với Uchiha Madara, ông không biết, tựa như ông cũng không biết mình muốn gì từ người đàn ông này.

Đương nhiên, mấy thứ này đã sớm không còn quan trọng nữa, ở nơi toàn kẻ điên làm những chuyện được ăn cả ngã về không này.

Madara quả nhiên im lặng, Ashura cũng không nói gì thêm, ông vẫn đang vật lộn với những cảm xúc bi thống cùng tiếc hận, những người đó, những người chiến hữu, bạn bè, học trò của mình..... ở nước Đức, mạng sống của họ đang bị treo lơ lửng, ông đã thực hiện những hành động anh hùng và liều lĩnh nhất đến mức gần như bỏ mạng, thế nhưng, Đức Chúa trời đã không ban phước lành cho ông.

Kế hoạch ám sát nguyên thủ quốc gia của Wolf's Lair đã thất bại, Senju Hashirama, một trong những người tham gia chính của sự việc, đã tự sát vào ngày hôm đó. Hàng chục, hàng trăm tướng lĩnh Lực lượng Phòng vệ quốc gia có liên quan đang bị thẩm vấn.

Và khi chính mình được điều động trở lại Berlin trong khi cuộc chiến ở Mặt trận phía Đông vẫn diễn ra quyết liệt, thật sự chỉ vì ông có quan hệ thân thiết với Hashirama thôi sao? Ông không khỏi nghĩ đến sự bất thường khi không thể liên lạc với Indra từ đầu năm....

Một phỏng đoán đáng sợ khác chuẩn bị xảy ra, nhưng Ashura vẫn chưa nghĩ đến việc mình phải đối mặt với phần đời còn lại như thế nào.

05

Lời tuyên thệ rung trời vang dội trong sảnh trụ sở của Quốc trưởng ở Berlin, sau thất bại của chiến dịch Wolf's Lair, tất cả các sĩ quan Wehrmacht buộc phải thề trung thành với Quốc trưởng của họ một lần nữa, và các hoạt động truy lùng và thẩm vấn quy mô lớn của SS ở Berlin đã được tiến hành trong suốt một tuần.

Madara theo đám đông rời khỏi hội trường, Ashura đi trước y nửa bước cũng không để ý rằng y đã dừng lại, xoay người đi về hướng ngược lại.

Cũng có thể ông để ý, nhưng lại lười quan tâm đến điều đó, từ lúc biết Indra bị hành quyết vì là đồng phạm trong SS hợp tác với quân nổi loạn, mọi thứ trên đời đã không còn quan hệ gì với ông.

Madara nhớ lại cảnh tượng khi y và Ashura đến trang viên hỗn loạn đã bị quân đội lục soát và phá tan mọi thứ. Đêm đó họ vừa thoát khỏi hiềm nghi khai báo không đúng sự thật, vị Nguyên soái từng thống trị chiến trường đã mất đi vẻ phong nhã từ lâu, đang lục lọi khắp nơi trong đống đổ nát như một đứa trẻ phát điên, mong muốn tìm được vài lời mà anh trai để lại, nhưng ông không tìm được gì ngoại trừ một bức ảnh vỡ nát bị vứt bừa bãi dưới tầng hầm.

Madara lui ra ngoài cửa, nghe tiếng bước chân điên cuồng hỗn loạn trong đại sảnh dần chậm lại, rồi dừng hẳn, chỉ để lại một bóng người đơn độc đứng giữa không gian rộng lớn.

Ashura ôm chặt cây vĩ cầm trong tay, im lặng một lúc lâu, đột nhiên bước đến lò sưởi, lấy hết củi khô còn sót lại, ném lên thảm, dùng diêm châm lửa, rồi lại móc khẩu súng lục bắn lên chiếc đèn chùm pha lê vẫn đang sáng cho đến khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt.

Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe và khói đen từ ngọn lửa nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian, chỉ trong chốc lát, trang viên cổ chìm vào trong biển lửa.

Bầu trời đêm phản chiếu ngọn lửa sáng rực, nhưng mấy ai có thể nhớ được khoảnh khắc ngắn ngủi này trước khi nó hoàn toàn biến mất thành tro bụi? Người chết sẽ không còn lưu luyến gì nữa, và người sống sẽ không bao giờ đuổi kịp họ.

Madara suy tư, nếu người này cứ như vậy mà đi theo anh trai mình, cái kết này có thể được coi là một cái chết tốt đẹp không? Khi ngọn lửa sắp bịt kín cánh cửa, Ashura cuối cùng cũng bước ra. Ông nhìn qua Madara vẫn đang tựa người ngoài cửa, trong một khắc ngón tay ông chạm vào nòng súng, nhưng ông lựa chọn từ bỏ.

Những vết máu do mảnh kính cào xước chằng chịt trên khuôn mặt không rõ hình dáng, Madara im lặng nhìn bộ dáng người đàn ông thường ngày hiền lành và lạc quan đã đánh mất lý trí — thật nực cười, cách đây không lâu, ông ta còn cảnh báo mình không nên hành động bốc đồng, y có ảo tưởng rằng viên đạn kia đã thật sự bắn trúng mình, sau đó thi thể y sẽ bị đốt thành tro trong biển lửa. Mà khán giả duy nhất, là Senju Hashirama đã chết.

Người đã mất, Senju Hashirama.

Khi những từ ngữ như vậy hình thành ý nghĩa trong đại não của mình, y cho rằng hết thảy cảm xúc của mình cứ như đã mất đi, y không cảm thấy đau – cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Tin tức về cái chết của Senju Hashirama, dường như khiến y trở nên trống rỗng.

Chỉ như vậy thôi, không còn gì nữa.

Có lẽ chính là vậy......

Một tên sĩ quan đi ngang qua vô tình đụng phải Madara đang đi chậm, y theo quán tính ngã mạnh xuống sàn bê tông, nhất thời quên đứng dậy.

Viên sĩ quan có chút bối rối, không ngừng xin lỗi người đang ngồi dưới đất, nhưng khi người kia cuối cùng cũng tập trung sự chú ý vào mình, anh ta bị đôi mắt đen láy đó làm cho giật mình, đổ mồ hôi lạnh, thây chất thành núi trên chiến trường, cũng không thể làm người ta lạnh sống lưng bằng sự im lặng chết chóc trong đôi mắt đó.

Madara mím môi, nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của viên sĩ quan đang đưa ra giúp mình đứng dậy, cảm thấy vừa hoang mang vừa buồn cười vì chính mình ngồi trên sàn bê tông bên ngoài tòa nhà Tổng hành dinh trong trạng thái thất thần.

"Ngươi có nghĩ rằng người chết vẫn có thể nhận thức được thế giới này không?" Đến khi nhận ra lời nói của mình quá đột ngột, thì viên sĩ quan bất hạnh đã sớm chạy trối chết.

Bầu trời u ám sắp mưa to, mùi bùn ẩm tràn ngập cõi lòng y, Madara đột nhiên tăng tốc độ đi, đi ra đường, nhảy lên chiếc xe ngựa đang chờ, báo địa chỉ nhà cũ gia tộc Senju.

Đúng vậy, y vẫn còn người cần gặp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro