CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Người trông coi trang viên là một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn gợn sóng, Ashura trông thấy hắn từ xa, thầm nghĩ so với lần trước đến đây người này tựa hồ tăng cân kha khá, quả nhiên thời gian không chừa một ai.

Xe dừng ở trước cổng, người tài xế già mở cửa, vừa cùng người bảo vệ nói vài câu vừa đó gọi điện thoại. Một lúc sau người tài xế đã nhanh chóng quay lại, khởi động xe và tiếp tục lái xe vào trong trang viên.

"Ay, xem ra vận khí hôm nay không tồi." Ashura thấp giọng lẩm bẩm, nhìn ông lão đang tập trung lái xe qua gương chiếu hậu, cười cười, "Ta nói, ngươi làm cho ta vui vẻ một lần thôi, giả vờ cũng được."

Thế là người tài xế lớn tuổi gượng cười và trả lời một cách máy móc, "Chúc mừng ngài đã quay lại đây lần nữa."

Ashura lắc đầu thở dài rồi không thèm nói nữa, chỉ hướng ra ngoài cửa kính xe ô tô nhìn hàng rào được cắt tỉa cẩn thận dọc lối đi. Mọi thứ ở đây vẫn giống như trước không hề thay đổi, dường như khi nhắm mắt lại, ông vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé chạy chân trần trên bãi cỏ suốt bao năm qua, bộ dáng vô tư, mà chính ông thì đuổi theo thân ảnh đó, vừa chạy vừa cười.

Nhưng hiện tại, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp nhau ở hội nghị cấp cao, người duy nhất thân thiết với ông kia chỉ còn là bức ảnh trắng đen được đặt cẩn thận trong ví.

Trang viên rất rộng lớn, uốn lượn trên con đường núi thấp và thoai thoải, sau khi lái xe được khoảng 10 phút, tòa nhà có hình dạng giống như lâu đài của tòa nhà chính cuối cùng cũng hiện trước mắt.

Sắc mặt Ashura sáng lên, nói, "Dừng tại đây đi, ta có thể tự mình đi bộ lên đó." Lão tài xế dừng xe lại theo lệnh của ông, hỏi, "Có cần tôi chờ ở đây không?"

Ashura sửng sốt, như thể bừng tỉnh lại, gật đầu, "Được rồi, vất vả cho ngươi."

Đúng vậy, nơi này không còn là nhà của ông nữa.

05

Cánh cổng sắt rỉ sét có khắc gia huy trước sân, hòa quyện giữa thăng trầm của cuộc sống và sự hoa lệ, khi bị đẩy ra phát ra âm thanh có phần chói tai, theo đó giai điệu vĩ cầm từ tầng hai cũng ngừng lại.

Ashura vội vàng băng qua bãi cỏ và leo lên cầu thang, đang lúc vừa định đẩy cửa đi vào, thì cửa chính mở ra từ bên trong, một mỹ nữ mặc váy đen mỉm cười đi tới.

"Chào buổi chiều Nguyên soái Ashura, ngài Indra đang đợi ngài ở thư phòng."

Ashura theo cô lên lầu, nhưng trong lòng ông lại càng lúc càng tức giận vì thái độ hiếu khách như thể là bà chủ của người phụ nữ này, thế nên khi nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh mà ông ngày đêm mong chờ, niềm vui sướng cũng thay đổi.

"Anh à, đã lâu không gặp....."

"Ta nói rồi, gọi ta bằng tên." Indra lạnh lùng ngắt lời ông, nhìn đôi mắt đối diện nhanh chóng ảm đạm.

Ashura kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ yên lặng nhìn người anh trai đã lâu không gặp của mình. Người đàn ông này cũng mặc quân phục cả khi ở nhà, đồng phục màu đen thẳng thớm, hai chữ S giống như con rắn nhỏ trên huy hiệu cổ áo, giao nhau với hình đầu lâu trên mũ quân đội. Trái ngược với bộ đồng phục SS nghiêm nghị lạnh lùng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại đang xõa ra của chủ nhân cùng cây vĩ cầm trên tay làm tâm ông mềm mại.

".....Indra," Ashura có chút khó khăn mở miệng, "Trước khi chúng ta nói chính sự, em có thể hỏi rằng dạo này anh sống thế nào không?"

Đáp lại ông chính là sự trầm mặc.

"Ngươi nghĩ hôm nay ta cho người vào đây là vì việc gì?"

"Người phụ nữ mới nãy là ai?"

Hai người cùng mở miệng rồi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, không nói nên lời. Một lúc sau, Indra dường như mỉm cười và nói: "Cô ấy sẽ không trở thành một phần của gia đình Otsutsuki."

Câu trả lời mơ hồ khiến cho Ashura cảm thấy buồn bực, ông buộc miệng nói: "Nhưng anh có hứng thú với phụ nữ cũng đâu phải chuyện gì xấu."

Nói xong ông liền hối hận, thầm nguyền rủa bản thân vì tuổi tác lớn như vậy mà còn bốc đồng, đã nói ra những lời vô duyên và rõ ràng cố ý làm tổn thương.

Tuy nhiên, Indra dường như không quan tâm, hắn chỉ nâng cằm liếc nhìn ông, mỉa mai nói: "Chúng ta tốt nhất chỉ nên nói chính sự. Tại sao kế hoạch tác chiến Mặt trận phía Đông được nguyên thủ quốc gia giao cho ngươi lại bị trì hoãn? Ngươi biết đấy, sớm hay muộn thì chúng ta sẽ có một cuộc chiến khốc liệt với Liên Xô. Trước đó, tất cả các quốc gia ở Mặt trận phía Đông..."

"Việc này chúng ta có thể đợi đến cuộc họp tuần sau để thảo luận, Indra." Ashura sốt ruột ngắt lời hắn, "Nói thật thì, em rất không yên tâm Hashirama cùng đứa nhỏ thuộc tộc Uchiha kia. Chúng đã bị phái đi Warsaw, chuyện này hẳn là anh cũng quan tâm đúng không?"

"Vì gì mà ngươi lại nghĩ ta sẽ quan tâm việc này?"

"....Dù thế nào đi nữa, Warsaw là địa bàn của anh, nếu anh có thể quan tâm tới chúng một chút, em nghĩ, mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Bảo hộ tên nhóc Uchiha kia là thừa thãi, không phải sao?" Indra đặt cây vĩ cầm trong tay sang một bên, bước đến trước mặt Ashura, hơi ngẩng đầu lên, "Ta quả thật rất tò mò về những tính toán sắp tới của ngươi."

"Em..." Ashura nghẹn lời, "Em chưa có dự định gì cả."

Indra cười lạnh, "Đây là xúc động nhất thời sao? Thật giống ngươi!"

Ashura thở dài, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cười khổ. Đã có quá nhiều cuộc trò chuyện như thế này, và dường như ông vĩnh viễn là một cậu bé lỗ mãng lại cố chấp trước mặt Indra. Lần duy nhất ông dùng thủ đoạn để chống lại hắn, là khi liên hợp cùng gia chủ Senju Butsuma của gia tộc Senju lúc bấy giờ, đẩy gia tộc Uchiha – thân tín của anh trai ông xuống vực thẳm.

Vị trí bá tước của gia tộc Otsutsuki là cha truyền con nối, đã trải qua nhiều phong ba rung chuyển trong thời kỳ hỗn loạn về quyền lực cùng tín ngưỡng, giống như các quý tộc khác trong thời kỳ Đế chế thứ hai. Thời còn là thiếu niên, ông không để ý đến những điều này, nhưng Indra, người quan tâm đến việc thay đổi nhận thức, đã trở thành người ủng hộ đạo Tin lành và có quan hệ mật thiết với Rosicrucianism – tổ chức bí ẩn và nổi loạn lúc bấy giờ. Cha của họ rất bất mãn về điều này, nên đã truyền lại ngôi vị bá tước cho con trai cả vừa mới trưởng thành của mình trước khi qua đời.

Sau đó chính phủ đã có động thái đàn áp Rosicrucianism, để bảo vệ anh trai mình, ông đã bí mật tìm đến Senju Butsuma, nhằm che giấu mọi bằng chứng Indra liên quan đến các thành viên Rosicrucianism, cụ thể là một người bạn thân của anh trai ông – Uchiha Tajima. Hai gia tộc Senju cùng Uchiha từ trước đến nay luôn bất hòa, cộng thêm sức ảnh hưởng của gia tộc Otsutsuki trong quân đội, Butsuma tất nhiên rất sẵn sàng hợp tác.

Sự việc này cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi Uchiha Tajima buộc phải cùng gia đình chạy trốn sang Ba Lan, đồng thời Indra bởi vì hàng loạt biến bố này mà đoạn tuyệt ông.

Nếu nói đây chỉ là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa hai anh em ông, thì tình cảm không biết từ đâu trỗi dậy và lớn dần trong âm thầm giống như đám cháy rừng không thể kiểm soát, đốt cháy quan hệ huyết mạch, cũng trở thành lời nguyền độc ác nhất.

Trong cái đêm điên cuồng và mê loạn đó, người anh mà ông ngưỡng mộ nhất ở dưới thân ông cuồng nhiệt như ngọn lửa đang cháy trên chiến trường, nhưng khi lúc sau thanh tỉnh, ông đã bỏ chạy vì cảm giác tội lỗi không thể chối cãi và vì trách nhiệm gia đình.

Ông rời khỏi trang viên nơi hai người cùng lớn lên, và đi theo bộ phận Lục quân của quân đội Wehrmacht tác chiến, dù cho tới bây giờ ông không thể nào quên được vẻ mặt hồn phi phách lạc của Indra khi nhìn ông rời đi. Khi ông trở lại Berlin vài năm sau, Indra đã gia nhập đội cận vệ cá nhân mới thành lập của nguyên thủ quốc gia hiện tại. Anh trai ông, người luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, cuối cùng cũng dứt bỏ hoàn toàn chút mềm yếu và dễ bị tổn thương của mình.

Những thăng trầm của cuộc sống đã thay đổi, giờ đây cả hai đều nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, lãnh đạo quân đoàn riêng của mình. Mà hậu duệ của Senju và Uchiha cũng vô tình quay trở lại điểm xuất phát của chiếc lồng định mệnh này.

"Anh trai." cuối cùng vẫn gọi bằng xưng hô kia, bỏ qua cơn tức giận nhất thời của Indra, Ashura nhìn vào hai vết bớt đỏ sẫm dưới khóe mắt – ông đã từng say mê hôn lên chúng, nói, "Nếu nói em có dự tính gì, em chỉ muốn tận khả năng bù đắp nợ nần cho gia tộc Uchiha. Có thể còn một ít động cơ ích kỷ, những thứ em không thể cho anh....."

Indra trầm mặc, nhưng trong mắt hiện lên tia mong đợi háo hức khó thấy, nhưng Ashura vẫn không nói hết câu đó.

06

Gió đông ban đêm ở Warsaw lạnh như cứa vào da, nhưng hai người đang đánh nhau lại như không hề cảm giác, họ ước máu trong khắp cơ thể sôi lên và bùng cháy, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau tạo thành một làn khói trắng, những giọt mồ hôi lớn lăn xuống, chạm vào nền đất khô cằn và bắn thành những chùm pháo hoa rải rác.

"Lại đến!" Madara dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng rồi đứng dậy, thẳng lưng nhảy lên khỏi mặt đất, giơ chân đá thẳng vào người vừa xô y xuống đất.

Hashirama hơi nghiêng thân, phản ứng ngay khi Madara di chuyển, gã che cánh tay trái trước ngực để ngăn chặn đoàn công kích từ Madara, cùng lúc đó, tay phải của gã vung ra từ phía dưới đánh vào bụng y. Khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào cơ thể Madara, y đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt sáng rực và lạnh lùng của y như ánh trăng rơi trên dòng sông băng, đung đưa, lấp lánh. Sau đó Hashirama cảm thấy hai mắt tối sầm, trán bị va chạm mạnh khiến tai gã ù đi, tiếp đó là kim loại lạnh lẽo đập vào thái dương.

Và thanh đoản kiếm ở trên thắt lưng của gã cũng được rút ra khỏi vỏ vào lúc đó, lưỡi kiếm kề vào bên cổ Madara.

"Sao cậu không bắn?" Hashirama mỉm cười, nhưng câu nói này thật sự phải nói đùa, gã biết, tại lúc đó Madara thật sự động sát tâm.

Vụ tai nạn ban ngày giống như một cơn ác mộng khiến họ không thể tỉnh dậy, phát súng lên trán bà lão mang theo mùi máu tươi và tiếng vang cò súng không thể tiêu tan, để lại họ không nói nên lời và không có chỗ trốn, giống như hai thây ma ngồi trong căn phòng tối tăm đến tận đêm khuya rồi bị ánh trăng đánh thức.

Sau đó họ chạy vào khu rừng bên ngoài khu hành chính đánh nhau kịch liệt, trút đi nỗi tuyệt vọng đen tối không thể nào phát tiết giống như những gì họ từng làm ở sân tập ở trường, chẳng qua điều khác biệt là, họ đều đồng ý với nhau rằng, đồng quy vu tận cũng không phải là chuyện xấu.

Cho nên tại sao không bắn, Madara.

"Ta không thể xuống tay."

Madara trả lời thản nhiên, sau đó hạ tay xuống, nhìn khuôn mặt vừa buồn vừa bất đắc dĩ của người đàn ông đối diện.

Hashirama chạm vào những ngón tay thon thả và xương khớp rõ ràng của Madara qua đôi găng tay, đây là đôi bàn tay trời sinh thuộc về một chiến binh. Vô luận là y đang cầm súng để chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường đầy khói lửa hay viết lên bản chinh phạt các chiến tuyến, đều mang theo sự sắc nét đẹp mắt.

Nhưng y nói, y không thể làm được.

Hashirama thở dài, "Như vậy thật đáng tiếc, đây vẫn chưa phải là kết thúc."

"Ngươi còn muốn chán nản tới khi nào?" Madara bỗng nhiên nổi giận, buông tay Hashirama ra, rồi túm lấy cổ áo gã, "Vì lý tưởng mà chiến đấu cho đến khi giọt máu cuối cùng cạn khô, đó mới chính là kết thúc của ngươi!" Nói xong, y đẩy Hashirama ra, giọng khàn khàn vì kích động, "Ngươi cũng đã thấy rồi đúng không, nơi đây là địa ngục đen tối, mà kết thúc của Đế quốc của ngươi chính là sẽ bị diệt vong trước bình minh! Nên ngươi có muốn trung thành với đức tin đã mục nát từ lâu cho đến cuối cùng không?"

Hashirama tiến lên từng bước, nhìn Madara và nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng nhân dân của chúng ta, dân tộc mang ý chí Đức, không nên bị tiêu diệt cùng nó đúng chứ?"

Madara trầm mặc. Y không phủ nhận rằng thường dân vẫn luôn là nạn nhân của chiến tranh, cho dù có Đức – kẻ đi xâm lược, dù là những kẻ cuồng nhiệt hay những kẻ bị đẩy vào vòng xoáy, thực chất đều đang mang gánh nặng trên vai bởi lòng tham không đáy của một, hai người, đeo trên lưng một cây thánh giá nặng nề.

"Đúng." Madara rốt cuộc trả lời, "Đây là sai lầm của một người, nhưng nó đã khiến toàn bộ lục địa phải chịu sự trừng phạt tàn khốc và vô tình nhất."

Sau khi nghe những lời này, sắc mặt Hashirama đột nhiên tái nhợt như bị sét đánh. Gã thở gấp, hơi run, rất nhanh những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang nắm chặt.

Madara nhìn gã, sắc mặt dần thay đổi, có lẽ y biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì vào lúc đó.

07

Cuộc trò chuyện đêm khuya trong rừng đã chìm vào ánh chạng vạng của bầu trời phía Đông, Madara trở lại nhà trọ và trùm đầu ngủ, trong mộng của y, những hạt giống trong đất đen đã bén rễ và nảy mầm, những bông hoa màu máu sẽ nở và năm tới.

Sau đó y đã bị tiếng nổ súng và tiếng kinh hô ngoài cửa sổ đánh thức.

Vén bức rèm ra, một sĩ quan mặc đồng phục SS màu đen đang hét lên điều gì đó phía bên kia đường, sau đó một nhóm binh lính nhanh chóng chạy vào một nhà dân cư hai tầng đơn giản, dường như lại là một đợt điều tra vô cớ khác.

Đội trưởng SS của Dinh Thống đốc, Liam, là người mà Hashirama kiêng kị nhất ở Warsaw.

Đường phố trở nên vắng tanh, cả người Đức trong khu hành chính lẫn thương nhân và cư dân Ba Lan cách đó một con phố đều rút lui vào trong nhà, không ai muốn vi phạm uy quyền của vị quan chức này.

Vì vậy Madara một mình đi ngang qua đã trở thành tâm điểm của vô số cặp mắt.

"Thiếu úy... Uchiha? Tôi đã nghe danh ngài từ lâu rồi." Liam nhìn về phía y, đôi mắt xanh thẳm lóe lên vẻ do dự cùng ngạc nhiên, "Hay tôi vẫn nên gọi ngài là Tổng tư lệnh?"

Đó là chức danh của Madara với tư cách là tổng chỉ huy quân đội trong chiến dịch Ba Lan. Kể cả những sĩ quan SS không đích thân tham gia vào cuộc chiến đó cũng đã nghe nói về vị thần chiến tranh Ba Lan này, người từng khiến cho quân đội Đức phải đau đầu.

Madara không để ý đến lời mỉa mai của người này, trầm giọng hỏi, "Các người đang làm gì vậy?"

"Công tác kiểm tra của chúng tôi hình như không nằm trong phạm vi chức trách của ngài nhỉ? Bất quá, tôi không ngại chia sẻ kết quả điều tra của thuộc hạ với ngài đâu. Bên cạnh đó thì, Thiếu tướng Senju đâu?" Liam cười cười, trong nụ cười của hắn không che giấu vẻ khinh thường, "Tôi nghe nói.... ngài ấy không thích rời phòng ngủ của ngài lắm."

Madara nheo mắt lại nhìn Liam, hừ lạnh một tiếng, "Này cũng không phải thứ người nên quan tâm nhỉ. Mà ta thì rất ngại thảo luận chuyện cá nhân của ta với ngươi."

Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra tối hôm qua Hashirama đã không có nói chuyện hay ở chung phòng với y, gã đã rời khỏi nhà trọ khi y ra ngoài, y thật sự không biết Hashirama hiện tại đang ở đâu.

Kỳ thật là không nên xuất hiện ở đây.

Madara cũng rất rõ ràng, cả mình và Hashirama đều không được lợi gì từ cuộc đối đầu vô nghĩa thế này với đội trưởng SS.

Nhưng cái này hiện giờ còn ý nghĩa gì nữa?

Điều này khác với tự mình lưu vong ở Berlin, y có thể chịu đựng mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình với thân phận là tù nhân chiến tranh và tù binh của Hashirama, nhưng sau khi trở lại nơi này, máu trong tim y chưa bao giờ nguội lạnh đã bắt đầu ẩn ẩn chuyển động, y vĩnh viễn không thể ngồi yên nhìn những người này thống trị quê hương y và đồng bào y, mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro