CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 08

Cuộc điều tra rất nhanh đã có kết quả.

Một cặp vợ chồng trẻ người Ba Lan và một ông già có bộ râu xám bị nhóm lính canh gác áp ra khỏi nhà dân cư.

"Báo cáo đội trưởng, nghi phạm gây ra vụ tấn công đã được tìm thấy, phù hợp với ngoại hình được nhân chứng miêu tả và đồng lõa của hắn – chính là ông lão này cũng đã ở đây." một tên lính chạy đến chỗ Liam báo cáo.

"Tốt lắm." Liam gật đầu và nhìn Madara lần nữa, "Sáng hôm qua, trước khi Thiếu tướng Senju đến, đã có một vụ nổ nhỏ ở Tòa văn phòng Thống đốc của chúng tôi. A, nói về những lực lượng kháng chiến ngầm này, dạo này chúng có hơi quá kiêu ngạo, đây đã là vụ thứ ba trong tuần."

Nói xong, Liam vừa gật đầu với cấp dưới của mình, ba người lính bước tới, cầm súng trường đã nạp đạn đặt lên đầu của các nghi phạm, buộc họ phải quỳ xuống, chỉ chờ lệnh bắn của đội trưởng.

Sau khi Đức chiếm được Warsaw, những binh lính Ba Lan còn may mắn sống sót, thậm chí thường dân đã tự thành lập các lực lượng kháng chiến ngầm để tiếp tục chống lại quân Đức, đồng thời, họ cũng đã cố gắng hết sức trợ giúp cho một số người Do Thái trốn khỏi Warsaw, nên những người này hiển nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt của quân đội SS đóng quân ở Warsaw.

Madara quay đầu nhìn thoáng qua ba người Ba Lan đang quỳ trên mặt đất kia, bọn họ cũng đang nhìn về phía y, và chàng trai trẻ trong số đó nhận ra y, sự bình tĩnh không sợ hãi vốn có bỗng trở nên phức tạp và kịch liệt.

"Nếu chỉ là nghi phạm, chúng ta có phải nên đợi cho đến khi có bằng chứng xác thực rồi mới xử tử không?" Madara nhìn vào nòng súng đen như mực và hỏi Liam đang chuẩn bị ra hiệu bắn.

Liam nhướng mày, cố ý tỏ ra trầm tư rồi mỉm cười, "Đúng vậy, mặc dù tôi chắc chắn 90%, nhưng cẩn thận một chút cũng tốt. Vậy chúng ta không ngại nghe xem quý ông này trình bày một chút đi." Nói xong, hắn gọi người của mình đưa người đàn ông Ba Lan đến và hỏi, "Anh đã ở đâu khi vụ nổ súng xảy ra vào sáng hôm qua và khi đó anh đang làm gì?"

Người đàn ông bị một tên lính áp đi tới, ngẩng đầu lên và nhổ nước bọt vào Liam, ngay lập tức nhận một cú đánh mạnh từ tên lính đằng sau vào đầu bằng báng súng. Người đàn ông ngã xuống đất, lại ngẩng đầu lên nói, "Muốn giết thì nhanh đi, vớ vẩn nhiều chuyện làm gì? Cho dù ngày hôm qua không phải ta làm, thì ngày hôm sau ta cũng sẽ tìm cơ hội giết ngươi."

Liam nhíu mày, tay phải rút khẩu súng lúc trên thắt lưng, ánh mắt hướng về Madara.

"Câu trả lời vô nghĩa như vậy, cũng không chứng minh được rằng những người này đã tham dự vào trận tập kích kia." Madara mặt không chút biến sắc trả lời, "Ta không hoàn toàn nắm rõ quy định của SS, nhưng ta nghĩ, các ngươi tùy ý nổ súng với người dân vô tội là đúng."

"Ha, Tổng tư lệnh Uchiha, e rằng ngài vẫn đang sống trong ảo tưởng của chính mình." chàng trai trẻ người Ba Lan mở miệng, "Khi nào quân Đức cần bằng chứng để giết người? Không phải ai cũng giống như ngài, sau khi chiến bại còn có thể leo lên làm sĩ quan Đức và tiếp tục sống một cuộc sống vô tư."

Liam buông khẩu súng lục ở thắt lưng, khoanh tay đổi tư thế, nhàn nhã nhìn sắc mặt Madara trong nháy mắt trắng bệch, hắn ta ra vẻ than thở nói, "Nói như vậy thì thô lỗ quá, có cần tôi thay ngài giáo dục hắn một chút không?"

Madara phớt lờ hắn, đi đến trước mặt người đàn ông Ba Lan đang trừng mắt và ngồi xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt tràn ngập phẫn nộ cùng địch ý kia, nói, "Hãy nhớ rằng, dũng khí khi được sử dụng đúng chỗ mới có thể coi là anh hùng. Xin hãy quý trọng mạng sống của ngươi, vì tương lai đất nước này vẫn cần nó."

"Còn nữa... Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi, nếu ta không thất bại.

Sau đó y rút khẩu súng lục ra, nhìn về phía Liam, tiếng súng lên đạn vang lên, họng súng chĩa vào tên lính canh SS đang đứng bên cạnh hắn, "Ta biết ngươi không có ý định thả họ đi, bất quá, ngươi cũng phải hiểu rõ cái giá mà ngươi phải trả."

"Trung úy Uchiha." Liam cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Thỉnh ngài xem rõ lại thân phận của mình. Đừng tưởng rằng Thiếu tướng Senju bảo hộ ngài, là ngài muốn làm thì gì làm."

Madara cười to, "Vậy ta sẽ như ngươi tưởng tượng vậy, chỉ biết dựa vào quyền lực của Hashirama, ngươi muốn thử xem một chút không?"

Liam dừng lại một lúc, rồi cười lớn, quay đầu lại giơ tay với cấp dưới.

Trong lúc nhất thời, nhiều ánh mắt dán chặt vào người tên lính kia, từ xa bỗng truyền đến một giọng nói hôn hòa nhưng uy nghiêm, "Thật có lỗi, hình như ta đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhỉ, đội trưởng Liam, Madara."

Ngón tay đang chuẩn bị hạ lệnh cứng đờ trong không trung, Liam nhìn về phía người đàn ông đang bước tới đây, khẽ khịt mũi.

09

"Chào buổi sáng, Thiếu tướng Senju." Liam hướng Hashirama chào kiểu quân đội, xét về quân hàm, hắn thật sự vẫn kém hơn các tướng lĩnh của Lực lượng phòng vệ quốc gia.

Hashirama giơ tay đáp lại, nhìn thoáng qua Madara đang cách đó vài bước, giơ tay ý bảo y hạ súng xuống. Madara giằng co với gã một hồi, cuối cùng cũng cất súng rồi đi đến phía sau gã, thu được một nụ cười nhẹ nhõm của Hashirama.

"Đội trưởng Liam, cấp trên rất lo lắng về vụ nổ súng ngày hôm qua, Phó Tổng tư lệnh Indra đã đích thân gọi đến văn phòng hành chính sáng nay, ta vừa nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy hy vọng ta có thể đích thân điều tra vụ này." Hashirama dừng một chút và mỉm cười, nhìn vào vẻ mặt hơi cứng đờ của Liam, "Ta nên nói thế nào đây, đây xem như là nhiệm vụ đầu tiên của ta ở nơi này, hy vọng ngài có thể hỗ trợ hết mình."

Sắc mặt Liam đại biến, cuối cùng vẫn phải bày ra thái độ cung kính và nghiêm nghị: "Vâng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp!" Một người có thể ngồi vào cái ghế đội trưởng của SS ở tuổi còn trẻ như vậy chắc chắn không ngốc, trong một thoáng suy nghĩ, hắn cũng có thể hiểu được ẩn khúc trong điều này. Tuy nói là chuyện của Dinh Thống đốc ở Warsaw, nhưng đến mức để Indra – Phó Tổng tư lệnh quân đội SS đích thân gọi điện, thì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng, huống hồ, hắn chưa bao giờ thấy vị này quan tâm đến những những vụ như thế này trước kia. Nói đến đây hắn cũng hiểu được, so với vụ nổ súng, điều mà ngài ấy thật sự quan tâm có lẽ là Hashirama vừa mới đến nơi này, suy cho cùng, mối quan hệ giữa Nguyên soái Ashura và gia tộc Senju mọi người trong quân đội đều biết rõ. Liam cười lạnh trong lòng, Uchiha Madara lần này thật sự được hưởng lợi.

"Rất cảm ơn. Như vậy, trước tiên mời những người này sảnh chính, ta sẽ cẩn thận thẩm tra." Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng của Liam, Hashirama gật đầu cảm với hắn và nói lời cảm ơn, sau đó gã chậm rãi nói, "Tuy rằng ta cũng đã nghe nói vụ nổ súng ngày hôm qua thực ra là do nồi hơi trong phòng nước nóng đã cũ phát nổ."

Sắc mặt Liam hóa đen, bộ dạng "Đờ mờ đùa thằng bố mày à?", đưa tay làm động tác mời, bỗng, hắn nghĩ đến cái gì đó, cười rộ lên: "Thiếu tướng Senju vừa tới đây đã gặp phải chuyện như vậy, tôi thật sự rất hổ thẹn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, SS chúng tôi thật sự không hề nhàn rỗi, chúng tôi đã bắt giữ rất nhiều phiến quân Warsaw, những người này đều có bằng chứng xác thực. Vừa hay chiều nay có một cuộc hành quyết công khai, nếu ngài cùng Trung úy Uchiha có thể đại diện cho quân đội Wehrmacht ở Berlin tham dự, thì không còn gì tốt hơn."

Hashirama quay lại nhìn Madara, chỉ thấy y vẻ mặt hờ hững.

10

Cảm giác quen thuộc của khẩu súng lục Luger trong tay dẫn dắt tầm mắt của Madara tới hoa văn tam cầu ngọc khắc trên báng súng.

"Thủ lĩnh của cuộc phản loạn lần này là một quý ông tên Hikaku, tôi mới nghe họ của hắn cách đây không lâu. Nếu hôm nay ngài đến đây, xuất phát từ lòng tôn trọng với tộc Uchiha, tôi nghĩ ngài nên tự mình đến xử lý với vị Uchiha Hikaku này." — Liam vừa nói với y như vậy.

Sau đó, đưa khẩu súng lục tượng trưng cho thân phận tộc trưởng, hiện giờ đang thuộc về Uchiha Hikaku đến tay y.

Madara ngẩng đầu, tầm nhìn dừng ở đứa cháu trai cũng là thân tín ngày trước khi còn ở trong tộc, rồi một lúc sau đưa ánh mắt ra xa hơn. Những núi thi thể chất chồng ở quảng trường hành quyết, giống như tầng tầng bức tường sụp đổ. Phương thức xử tử mà SS sử dụng là bắn súng máy, khi những người ở hàng đầu ngã xuống, đạn sẽ rơi vào những người ở phía sau, cứ như thế tiến hành, thì chỉ mất hơn mười phút để xử lý hơn một trăm tên phản loạn.

Khi Hikaku được đưa đến trước mặt Madara, một nhóm binh lính đã bắt đầu xử lý đống thi thể, những cái hố sâu đào từ trước đã phát huy tác dụng, xăng đổ lên xác người, lần trong đó là mùi máu, rơi tí tách, một mồi lửa kia chính là kết thúc cho hàng trăm sinh mạng người Ba Lan.

"Chú Madara, làm đi." Hikaku nắm lấy những ngón tay đang cầm súng của Madara, chĩa họng súng về phía trán của mình: "Một ngày nào đó, Mặt trời sẽ lại rọi sáng nơi này, trước đó, xin ngài hãy sống sót bằng mọi cách." Hikaku nhìn vào đôi mắt kia chuyển từ trống rỗng, sang bi phẫn rồi lại hóa yên tĩnh, rồi mỉm cười.

Hikaka biết, Uchiha Madara đã nghe được.

Một khắc tiếng súng vang lên, đàn kền kền trên những cành khô sải cánh bay đi, trong không trung bắt đầu có tuyết rơi nhẹ.

Đêm mai là Giáng sinh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro