CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

"Liệu việc ra tiền tuyến và giết chết một vài quân Đồng minh có thể thay đổi mọi thứ ngươi thấy không, Hashirama? Đất nước này từ lâu đã mục nát đến tận cốt lõi, thứ gì đã che mắt ngươi trong thời gian dài như vậy? Mà ngươi lại sẵn sàng để tiếp tục đắm mình trong những ảo tưởng đó bấy lâu? Tất cả những thứ ngươi đang đấu tranh để bảo vệ đều đã lẫn lộn đầu đuôi, ngu xuẩn đến cực điểm!"

Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của Tobirama dừng lại, hắn nghe người đàn ông trong phòng phẫn nộ cùng oán giận nói, trong lòng chậc lưỡi.

Hắn đại khái biết hai người đang tranh cãi cái gì.

Cuối tuần trước, đại ca hắn cùng Madara từ trường đua ngựa ở ngoại ô trở về, trên đường về họ gặp phải một nhóm lính SS (*) đang áp giải khoảng một trăm người Do Thái đến khu tập trung. Trong đó có một đứa nhỏ bị bệnh ngã ra sau nhóm và khóc, nó bị tên lính đi ủng da cứng đá cho đến khi ho ra máu, đã dẫn đến sự phản kháng quyết liệt.

(*) SS: "Lực lượng vũ trang SS" là nhánh chiến đấu của lực lượng SS. Waffen-SS được thành lập ở Đức vào năm 1939

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Hashirama và Madara lao đến hiện trường, thi thể đã chất cao bên lề đường. Một tên lính canh đang dẫm lên cái cổ bị gãy của người phụ nữ và bắn điên cuồng vào đứa bé mà cô ấy đang bảo vệ hết sức trong vòng tay......

Trong mảnh vỡ nội tạng, não trắng và máu nóng bắn vào mắt, Hashirama nói rằng, rốt cuộc gã cũng tin rằng mười hai con quỷ tồn tại trong số họ.

Sau khi trở về, Hashirama xin ra tiền tuyến chiến đấu chống lại quân đồng minh Anh và Pháp, nhưng bị Uchiha Madara trào phúng vì hèn nhát và không muốn đối mặt với hiện thực.

Thật lâu không nghe thấy giọng nói của anh trai hắn, Tobirama có thể tưởng tượng ra vẻ mặt im lặng và mệt mỏi của gã lúc này.

Mà cánh cửa phòng lúc này mở ra, người đàn ông với mái tóc rối bù và vẻ mặt lạnh lùng hiển nhiên không ngờ rằng hắn đứng ngoài cửa, thái dương Tobirama giật giật, nhìn thế nào cũng bị nghi ngờ là nghe lén. Hắn chỉ sợ người kia đã sớm coi hắn là biến thái hạng nhất.

Quả nhiên hắn nghe thấy Madara cười lạnh nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi không học được cách gõ cửa hay sao?"

Tobirama mặt không biểu tình, nhét mấy tấm ảnh vào lòng ngực y rồi lướt qua, đi vào phòng làm việc của Hashirama, hắn đá cửa.

Ngoài cửa, Madara sững sờ một lúc cầm tấm ảnh, ngón tay liên tục vuốt ve khuôn mặt mà y nhớ đến, mím chặt môi, trong lòng vui sướng như điên khiến y trước mắt trống rỗng, cơ hồ phải bám vào khung cửa để đứng vững.

Em trai y vẫn còn sống sau trận không chiến ở mặt trận phía Nam, và hiện đang hoạt động với tư cách là thành viên của quân đội chính phủ lưu vong Ba Lan, trên chiến trường do quân đội Anh thống trị.

09

"Chiến sự ở mặt trận phía Tây cũng không kịch liệt lắm, bọn người Pháp chỉ khoe khoang thôi, anh tính đi tiền tuyến làm cái gì? Đi trồng hoa cho quân đội phải hay hơn không?" Tobirama bước tới chiếc bàn phủ chăn len mềm mại. Ngồi xuống ghế sofa, chợt hắn thấy chiếc còng tay trong góc, bỗng nhiên ý thức được việc gì, đứng dậy với vẻ mặt chán ghét.

Hashirama liếc hắn một cái, thích thú trước hành vi khiết phích của em trai, khẽ mỉm cười, trời mới biết đã bao lâu gã chưa có loại tâm tình này.

Sau khi rót cho mỗi người một ly Whiskey và thả vào hai viên đá lớn, gã nâng cốc đưa tới cho Tobirama: "Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chăn này còn mới, chúng ta chưa còn chưa làm gì cả."

Tobirama cũng lười so đo với hàm ý trong lời nói anh trai mình, cụp mắt lắc ly rượu trong tay rồi nói: "Hiện nguyên thủ quốc gia đang tập trung vào việc tăng cường quản lý người Do Thái, Ba Lan vừa bị chiếm, nếu cấp trên phái anh đi Warsaw thì anh phải làm sao bây giờ?"

Hashirama trầm mặc không đáp.

Điều đó thực sự rất có thể.

Cấp trên của Wehrmacht mặc dù bề ngoài không có bất kỳ hành động nào, nhưng trên thực tế họ đang rất chú ý tới người phụ tá Ba Lan bên cạnh gã. Họ cử gã đến xây dựng Dinh thống đốc Đức tại một thành phố có một nửa số người là người Do Thái. Việc này có thể xem như một bài kiểm tra, nếu như gã hoặc Uchiha Madara biểu hiện không đạt yêu cầu, thậm chí là Nguyên soái Ashura cũng chưa chắc có thể cứu được bọn họ.

Một hơi uống cạn sạch chất lỏng trong cốc, vị cay của nồng độ rượu và nhiệt độ lạnh băng chảy xuống thực quản, vào dạ dày, Hashirama cúi đầu "A" một tiếng, có lẽ gã thật sự cần như vậy để cân bằng lại những cảm xúc lo lắng này.

Hướng mắt về phía người đàn ông tóc trắng cau mày nhìn mình, Hashirama chậm rãi hỏi: "Tobirama, nếu sự tồn tại của bản thân là tội nghiệt, vậy chúng ta có thể làm gì để mang lại ánh sáng cho mảnh đất này?"

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, ngã tư đường đã sáng đèn, nhưng ánh sáng không rõ ràng. Tobirama nhìn gương mặt anh trai nửa ngoài sáng và nửa trong tối, nhất thời không biết nói gì.

PART II

01

"

Chợt có một đại đội thiên binh,

Đồng ngày đó thiên sứ ca ngợi Chúa trời,

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an cho những người trên mặt đất mà ngài phù hộ

"

—— A-men.

Buổi cầu nguyện vào ban sáng kết thúc bằng bài thánh ca cuối cùng tại Nhà thờ Berlin. Tòa nhà này từng là nhà thờ cung đình đã được tân trang lại dưới triều đại của Hoàng đế William Đệ Nhị, thể hiện trọn vẹn nét sang trọng và trang nhã độc đáo của thời kỳ Phục hưng. Ngày nay, dưới danh nghĩa là nhà thờ mang tính biểu tượng của Giáo hoàng Luther, vô số người theo đạo Tin lành đổ về đây hàng tuần.

Vóc dáng tiều tụy của những tín đồ sùng đạo gửi lời ca ngợi và niềm tin vô hạn vào Thiên Chúa toàn năng, rồi bước ra khỏi nhà thờ một cách thong dong và thỏa mãn, để lại những lời cầu nguyện được viết rất hay treo lơ lửng trên mái vòm Genesis, như thể họ đang từng bước đến gần Chúa hơn.

Một người đàn ông đã quá năm mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai ngày trước, yên lặng quan sát tất cả, sau đó thả chậm bước chân, đi phía sau dòng người, chững lại khi đi ngang qua bậc thềm nhà thờ trước đài phun nước Neptune.

Tòa nhà mái vòm ấm áp và thoáng đãng, trông vô cùng tao nhã dưới bầu trời trong xanh và mây trắng xóa, khác hẳn với giáo đường phong cách Gothic huyền bí và nghiêm khắc trong ký ức tuổi thơ. Vẻ mặt người đàn ông trở nên cô đơn, không biết là hoài niệm hay là thương cảm, nhưng ông ta chỉ mỉm cười và đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn bên đường.

"Hôm nay đi xem trang viên đi, ách, coi như thử vận may xem . . . . ."

Người tài xế già tóc hoa râm quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vừa đóng cửa xe ngồi vững vàng, giấu đi sự do dự trong mắt, âm điều cứng nhắc đều đều vang lên, "Vâng, thưa ngài Ashura."

02

Trời đã chạng vạng khi xe tiến vào Warsaw theo con đường phía Tây, con đường băng qua một rừng lá sồi rộng lớn bị thiêu cháy đen rụi, cành khô trơ trụi và xương xẩu, tạo nên những tiếng rít gào ảm đạm cùng với gió mùa đông lạnh giá.

Không cần nghĩ cũng biết tất cả những thứ này đều là dấu vết từ chiến tranh để lại vài tháng trước.

Hashirama hơi nghiêng đầu, liếc nhìn biểu tình của Madara. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bị tóc mái màu đen che khuất phần nhiều, chỉ lộ ra nửa chiếc cằm nhỏ nhắn, đường nét gọn gàng.

Hashirama thậm chí còn có thể tưởng tượng được độ cung sắc nét của đôi môi mỏng, thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời lay động tâm hồn người khác. Gã trân trọng những lời nói như là món quà đến từ thiên đường, tuy nhiên, đôi khi đôi môi đó lại thốt ra những lời mỉa mai sắc bén như lưỡi dao, như thể việc y không quan tâm liệu nó có đâm vào tim gã đến mức chết lặng hay không. Mà khi người này im lặng trầm mặc không nói gì, thì đó chính là khi y đã hoàn toàn chán ghét.

Nhưng bây giờ gã không thể đoán được tâm tình của Madara khi đặt chân lên lãnh thổ quê hương, sự bình tĩnh che giấu đi sóng ngầm cuồn cuộn. Đó là ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ bất cứ lúc nào, mà cũng từ mười năm trước, nó đã đốt cháy một lỗ không thể nào lấp đầy được trong tim gã.

"Xin hãy xuất trình giấy tờ, thưa ngài."

Giọng nói xa lạ phát ra từ ngoài cửa kính ô tô đã kéo lại tinh thần của Hashirama. Họ đã tiến vào khu hành chính nơi quân đội Đức đóng quân ở Warsaw, người tài xế đưa cho tên lính canh gác giấy chứng nhận thân phận.

Nhiệm vụ được cấp trên giao là kiểm tra, giám sát thành lập Phủ toàn quyền Đức. Nghe thì có vẻ hay nhưng thực chất đó là một công việc nửa vời hư chức, quyền lực thật sự ở nơi đây nằm trong tay đại đội trưởng SS. Xét về quân hàm thì vị đội trưởng này thấp hơn gã – Thiếu tướng của Lực lượng phòng vệ Quốc gia hai bậc.

Tất nhiên chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, những người đó dám để Madara ở lại Berlin mới thật sự là gặp quỷ, để y vẫn có thể tiếp tục tự do dưới thân phận là sĩ quan phụ tá của gã, đại khái chỉ có Nguyên soái Ashura mới có thể làm được.

"Hoan nghênh Thiếu tướng Senju đến Warsaw!"

Viên sĩ quan lớn tiếng báo cáo, thực hiện nghi thức chào quân đội một cách trang trọng, nhìn theo xe của Hashirama lái về phía nhà trọ của họ.

Madara quay đầu nhìn con đường rải sỏi bụi tung lên, nói câu đầu tiên kể từ khi đi đường: "Cuối cùng cũng đến quê hương của ta, ngươi có thích không?"

Hashirama nhắm mắt lại, trả lời, "Hạnh phúc đến cực điểm."

Nhìn những lá thư chưa gửi chất thành đống trong phòng làm việc đã bám bụi từ lâu, gã viết đi viết lại rằng, hy vọng một ngày nào đó có thể đặt chân lên mảnh đất đã nuôi dưỡng Madara, đi dạo giữa rừng sồi rợp bóng mát, hay ngắm hoàng hôn bên bờ sông, sẽ ấm áp và lãng mạn biết bao.

Thỉnh thoảng gã cũng sẽ phẫn nộ, chất vẫn Madara vì sao y lại từ chối gia nhập Lực lượng Phòng vệ Quốc gia với mình, thậm chí còn rời đi không lời từ biệt, chẳng lẽ y ghi hận ân oán giữa hai gia tộc hơn hai mươi năm trước?

Mà những bức điện tín đều bị trả lại vì địa chỉ người nhận không hợp lệ, người nọ rời đi không để lại dấu vết nào.

Đó chính là vận mệnh trêu đùa, khi Madara vẫn nhìn thấy những câu chữ tưởng như đã chìm trong quên lãng, y đến Warsaw theo phương thức như vậy.

Phía sau quảng trường đổ nát là hoàng hôn đỏ như máu, Hashirama gần như vỗ tay cười to, việc đạt được mong muốn muộn màng của gã thật đáng mừng!

03

Nơi hai người định cư cách xa trung tâm khu hành chính nên khá yên tĩnh, một số cửa hàng nhỏ nằm rải rác ven đường, điều này khiến cho việc lái xe ô tô qua không thuận tiện. Hashirama yêu cầu tài xế dừng xe, ba người kéo hành lý đi bộ về phía nhà trọ.

Gã đi phía sau Madara nửa bước, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng gã nhìn thấy một vài người lính Đức mặc quân phục đen đi tới đi lui, chắc hẳn họ đang đi tuần tra thường ngày.

Khi họ chuẩn bị rẽ vào góc đường, giọng nói già nua trầm thấp đột nhiên vang lên, hơi rụt rè và nói bằng tiếng Đức kém thông thạo: "Thưa ngài?"

Hai người dừng lại khi nghe thấy âm thanh, quay đầu lại chỉ thấy một người đàn bà già cả trong bộ quần áo tồi tàn, bước ra từ một cửa hàng tạp hóa kín đáo.

"Bà Kowalski?" Madara nghi hoặc một lúc, sau đó dường như nhận ra người đó và bước nhanh tới.

Hashirama cau mày, bọn họ gần như đã đến nơi ở của mình, và gã không hy vọng lại xảy ra chuyện phiền phức gì. Tình cảnh hai người hiện giờ như đang đi trên một lớp băng mỏng.

"Trời ạ! Thật là ngài! Tổng tư lệnh Uchiha! Tạ ơn Chúa, cuối cùng ngài đã trở lại!" Bà lão gọi Kowalski gần như phát khóc vì sung sướng, nhanh chóng sử dụng tiếng Ba Lan mà hô lên, ngay cả sự thận trọng và sợ hãi ban đầu đã bị bỏ lại phía sau đầu.

"Mấy ngày trước chúng ta nghe nói rằng có đại nhân vật từ Berlin tới, mọi người đều rất sợ hãi, không thể tin được là ngài đến!" Bà lão nắm lấy tay Madara run rẩy nói, "Ngài có thể quay trở về có nghĩa là tình hình đã chuyển biến tốt hơn phải không?"

Madara cứng ngắc tại chỗ, không biết nên đáp lại thế nào. Bà Kowalski là mẹ của một vị Thượng tá dưới trướng y, và y cũng đã gặp bà một, hai lần trong các đợt huy động trước chiến tranh. Nhưng bây giờ y nên giải thích thế nào với một bà lão vừa mất đi con trai này đây? Tình hình ở đây sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần.

Mà lúc này dường như nhận thấy động tĩnh bên này, các tên lính tuần tra SS đang bắt đầu hướng về đây. Madara liếc mắt thấy, nhanh chóng nắm lấy tay bà lão, đang muốn lên tiếng nhắc nhở bà cúi thấp xuống, nhưng vẫn là chậm một bước.

"Tổng tư lệnh Uchiha!" Không nhận được phản hồi từ Madara, bà Kowalski hiển nhiên nôn nóng, bà chợt nghẹn ngào hét lên, "Làm ơn hãy nói cho tôi đi.... mọi chuyện sẽ tốt lên mà, phải không! Con trai tôi.... Con trai tôi rất ngưỡng mộ ngài, nó nói.... rằng ngài nhất định có thể lãnh đạo nhân dân Ba Lan đánh bại lũ ma quỷ đó, tôi nghĩ rằng nó đã chiến đấu với hy vọng đó cho đến giây phút cuối cùng, nên tôi một mực đợi ở đây, chờ ngài trở về!"

"Ngài trở về là để cứu–"

Tiếng kêu của bà lão lúc đó như đông cứng lại, đôi mắt trợn lên biểu lộ háo hức cùng hoảng loạn, nhưng chúng đã mờ đi vì máu chảy ra từ giữa trán, thân hình gầy gò của bà ngã xuống.

Madara chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn nòng súng vẫn còn mùi thuốc súng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt quá quen thuộc đó.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi đã khiến cho Hashirama đột nhiên quay mặt đi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời gã phải đối diện với sự căm ghét không hề che giấu đến từ người đàn ông này. Vẻ mặt đùa giỡn thờ ơ, hay bối rối điên cuồng trước đây đã rút đi, chỉ còn lại sự hận thù thấu xương trong cặp mắt kia.

Cơ thể gã như đang ở trong hầm băng, tứ chi mất đi cảm giác, Hashirama đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn Madara, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác."

Tuy rằng gã biết rằng lời xin lỗi như vậy yếu ớt đến cỡ nào, tựa như gã cũng biết, Madara sẽ hiểu rõ mình bất đắc dĩ mới làm vậy.

Ở nơi mà quân SS có mặt ở khắp mọi nơi, bất kỳ lời nói hoặc hành động không phù hợp nào cũng có thể trở thành mối đe dọa với hai người họ, hơn nữa những sĩ quan này đều có thể nghe hiểu tiếng Ba Lan, nên gã không thể cho phép những cuộc trò chuyện kiểu này tiếp tục được, thậm chí phải cho thấy lập trường theo hướng cực đoan như vậy.

Giữa một bà lão người Ba Lan gã chưa từng gặp và Uchiha Madara, gã chọn người phía sau, hắn chính là đê tiện hèn hạ như vậy, để có thể sống trong một thế giới lẽ ra phải bị lửa thiêu rụi.

"Hashirama," Madara bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức dường như không có cảm xúc, "bây giờ ngươi đã hiểu tại sao lúc trước ta rời bỏ ngươi chưa?"

Hashirama cười buồn, gật đầu, " Ngươi đã sớm nhìn ra trong tương lai ta biến thành bộ dạng ác quỷ thế này."

Thời khắc gã lựa chọn trung thành với người đứng đầu đế quốc sau khi tốt nghiệp, gã đã bước chân vào vực sâu khoác lên lớp vỏ bọc vinh quang cùng nhiệt huyết. Những chuyện như ngày hôm nay chỉ là kết quả tất yếu mà thôi.

"Từ bỏ ta là một lựa chọn sáng suốt, ta cảm thấy mừng vì cậu đã làm vậy, Madara." Hashirama nhẹ nhàng nói, gã thật sự cảm thấy mừng.

Nhưng Madara vòng tay qua cổ gã, đặt một nụ hôn lên môi gã, khiến cho các lính gác vừa đến đây náo động, " Không, đó chính là điều ta hối hận nhất, ta không nên rời bỏ ngươi, ngược lại, lúc đó ta nên giết chết ngươi."

"A..... Thật là một cái kết có hậu phải không?"

Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, một giây kia Hashirama hy vọng rằng, gã có thể chết trong quá khứ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro