CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

"Một đám chính trị gia yếu đuối và đạo đức giả, gọi là đế chế mặt trời không bao giờ lặn à..." Sĩ quan trẻ tuổi tóc trắng cầm ly cà phê đen trên bàn uống một hơi cạn sạch, gõ gõ đầu ngón tay vào báo cáo trận chiến từ Mặt trận phía Tây, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hiếm hoi nở một nụ cười khinh miệt.

Chiến dịch ở Ba Lan kết thúc với việc Đức và Liên Xô chiếm đóng và chia cắt Ba Lan dọc theo phòng tuyến Curzon, Anh và Pháp với tư cách là đồng minh của Ba Lan, tuyên bố không gây chiến với Đức, chiến dịch không nghi ngờ gì đã thành công. Là một trong những đầu não quan trọng của "Kế hoạch trắng" (*), Tổng chỉ huy Quân đoàn không quân Blitzkrieg số 2 Senju Tobirama đã đánh một trận ở Mặt trận phía Nam xuất sắc không kém gì anh trai mình. Rồi sau đó, hắn được đích thân nguyên thủ quốc gia khen thưởng và được thăng chức thành Thiếu tướng của Lực lượng không quân Wehrmacht, chỉ chậm hơn Senju Hashirama – người luôn là niềm tự hào của gia tộc một năm.

(*) "Kế hoạch trắng" : tên gọi chiến dịch của Đức ở Ba Lan trong thế chiến thứ II

Đáng tiếc lúc này con trai thứ nhà Senju lại không có tâm tình mà thoải mái tận hưởng khoảnh khắc có một không hai này, nguyên nhân không phải từ hắn mà là sĩ quan phụ tá tộc Uchiha bên cạnh anh trai hắn.

Ngay lúc trên đường trở về Berlin, hắn đã nghe chuyện về Uchiha Madara. Sau thất bại của Ba Lan, người nọ đã bị bắt làm tù binh về Berlin, và ở lại biệt thự tư nhân của Hashirama tại trung tâm thành phố này một cách tự do dưới sự sắp xếp của gã, bất chấp mọi ý kiến. Mà chuyện làm cho Tobirama trố mắt còn nằm ở phía sau, đại ca hắn dựa vào mối giao hảo của mình với Nguyên soái Ashura để làm ầm ĩ về dòng máu Đức của Madara, cấp cho vị bại tướng này chức vị phụ tá của Thiếu tướng Lục quân cùng quân hàm trung úy.

Đại ca hắn từ nhỏ thường làm ra nhiều chuyện gây sốc rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng tại sao vị Đại Nguyên soái kia cư nhiên cũng đồng ý việc này, là do vị này dung túng Hashirama quá mức, hay trong đó còn nguyên nhân nào khác mà hắn không biết?

05

Trong bữa tiệc mừng của sĩ quan vài ngày trước, Tobirama cuối cùng cũng gặp được người đàn ông Ba Lan trong truyền thuyết có danh xưng là Tu La chiến trường. Nhìn thấy thân ảnh kia từ xa bước vào phòng tiệc, Tobirama cười lạnh trong lòng, Tu La chiến trường mà như thế này à. Sức mạnh quân sự tổng thể của Ba Lan lạc hậu xa so với quân sự Đức ba mươi năm, dù cho năng lực cá nhân của Madara có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể xoay chuyển thế cục. Muốn trách chỉ có thể trách chính phủ bất tài không đáp ứng được kỳ vọng.

Nhưng khi Uchiha Madara đến gần anh trai hắn, chút trào phúng sắc bén liền biến mất, thay vào đó là tầng tầng lo lắng nổi lên. Đại khái đã mười năm chưa thấy người kia, nét ngây ngô của thiếu niên từ hồi còn ở trường quân đội đã sớm phai nhạt đi. Giờ đây ẩn dưới vẻ bề ngoài tuấn mỹ và hấp dẫn đó, là mũi dao bén nhọn tàn nhẫn khiến người ta kinh sợ. Đây là một con sói cô độc vĩnh viễn không thể nào thuần hóa được, một khi thời cơ chín muồi, nó sẽ tung đòn chí mạng vào con mồi. Mà tên anh trai si tâm của hắn đang nhìn y với ánh mắt rực lửa, khác hẳn với sự ôn hòa và tao nhã bình thường, tựa như một con ác long đang cuộn tròn ở cửa hang, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai đe dọa kho báu của gã.

Sự hoang đường do hormone kích thích đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Tobirama ắt hẳn sẽ vỗ tay tán thưởng cặp tình nhân này —— nếu một trong hai số đó không phải là đại ca hắn.

Tiếng vĩ cầm du dương vang lên trong đại sảnh, báo hiệu bữa tối đã bắt đầu. Những cô hầu gái ăn mặc đẹp đẽ di chuyển giữa các bàn tiệc, thắp sáng chân nến bạc đầy hương thơm và rót rượu Riesling do người chủ tiệc đặc biệt đem từ một nhà máy rượu địa phương ở Rheingau. Các sĩ quan thừa dịp nguyên thủ quốc gia và một số vị tướng chức cao chưa đến, một vài trong số họ mời các vị quý tộc nữ cùng nhau nhảy một điệu Waltz, một vài người cụng ly với đồng nghiệp và trêu chọc họ, pha những trò đùa tục tĩu. Tobirama từ trước đến nay không thích những bữa tiệc xa hoa thế này, hắn ngồi ở một chiếc bàn trong góc và châm một điếu xì gà, ẩn sau làn khói và im lặng quan sát những người có mặt.

Hashirama bị mấy sĩ vây quanh cách đó không xa đùa giỡn, gã thậm chí còn không kịp uống mấy ly với em trai mình. Madara thì ngược lại, ngồi bên cạnh bàn với vẻ mặt thờ ơ, trên tay cầm điếu thuốc lá với đầu lọc bằng gỗ đào đỏ, một mình nhấp rượu, khóe mắt vừa liếc tới hắn còn thoáng gật đầu.

Ha, nhiều năm không gặp, người đàn ông này càng ngày càng ra dáng một quý ông Junker (**).

(**) Junker : là thành viên của những địa chủ quý tộc của vương quốc Phổ (từng thống trị miền Bắc nước Đức) từ thế kỷ 19.

Tobirama cười cười, hắn đã sớm điều tra rõ ràng lịch sử tộc Uchiha, làm thế nào mà một gia tộc Đức thanh danh hiển hách lại biến mất giữa trung tâm quyền lực và rời khỏi Ba Lan chỉ sau một đêm, còn gia tộc Senju có thể nhúng tay vào như thế nào? Ít nhiều gì hắn còn biết rõ hơn anh trai của mình vài điểm.

06

Bầu trời ảm đạm ở Berlin trong mấy ngày nay cuối cùng cũng được gột rửa sạch sẽ bởi một cơn mưa lớn vào ban đêm, thái dương màu vàng rải rác trên mặt đất và những lớp lá rụng dày đặc, đồng thời cũng mon men vào các khe hở những tấm rèm chiếu rọi căn gác xép.

Chờ Madara tỉnh lại thì Hashirama đã không còn ở trong phòng ngủ nữa.

Lại là một đêm phóng túng, vết đỏ trên cổ tay trên eo và cổ họng y vẫn còn rát bỏng, và khiến cho y có chút vui sướng khi nghĩ rằng sau cuộc tình mãnh liệt như vậy, những dấu vết trên khuôn mặt của gã có lẽ đã đủ khiến những sĩ quan đạo mạo nhưng đầu óc chứa đầy những thứ rác rưởi khiêu dâm kia chế giễu.

Phẩm giá của một người lính từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ khi đặt chân lên nước Đức, và cuộc vui với Hashirama có lẽ là niềm vui cuối cùng trong việc từ bỏ chính mình, ai biết được ngày mai Mặt trời sẽ mọc hay không.

Madara trở mình, xoa xoa cánh tay đã tê dại, việc này đã tác động lên vết thương mới ở thân dưới của y khiến nó nhói lên đau đớn.

Tự hỏi bản thân tại sao tối hôm qua Hashirama lại tức giận như vậy? À, đúng rồi, là vì tên em trai tóc trắng của gã.

Kể từ khi gã bắt gặp y và Tobirama ở quán cà phê hai ngày trước, gã vẫn luôn tức giận truy hỏi bọn họ đã nói chuyện gì, giống như một kẻ thần kinh lo được lo mất. Madara nghĩ điều này thật đáng buồn cũng thật đáng cười, đã nhiều năm trôi qua, chẳng lẽ Hashirama còn cho rằng y không nói lời từ biệt là vì ân oán giữa các bậc phụ huynh sao?

Mà tên cáo già Tobirama kia, có lẽ nhìn ra được mục đích của việc mình cố ý muốn gặp hắn. Hắn ta cứ nói chuyện này rẽ sang chuyện kia dường như đang tránh nói về tình hình Mặt trận ở phía Nam, là sợ y nghe được điều gì không hài lòng rồi phát điên tìm cơ hội đâm chết Hashirama à?

Madara cười tự giễu, chẳng biết Tobirama đang đánh giá y quá cao, hay là quá xem nhẹ Hashirama. Năm đó như thế nào mà lại không nhìn ra hai tên này không phải là người tốt, chẳng trách bây giờ cả hai đều theo đuổi cái gọi là đỉnh cao, vẽ đường cho hươu chạy còn xem đó là chính nghĩa.

Mà y lại là một tên ngốc còn phát điên.

Đột nhiên có tiếng khóa cửa truyền đến từ tầng dưới, tiếng ủng quân đội bằng da cứng nện trên sàn nhà, theo sau đó là tiếng bước chân lên bậc thang trải thảm dày, và cuối cùng dừng trước cửa phòng ngủ, nhất thời không có tiếng động.

"Vào đi." Madara ho một tiếng, giọng nói vẫn khàn đến mức khó nghe.

Cửa mở, không ai khác chính là Hashirama.

Gã đi đến mép giường ngồi xuống, vuốt mái tóc dài bù xù của người ngồi trên giường, "Chiều nay ta có chút thời gian rảnh, cậu có muốn đi đến trang trại nuôi ngựa ở ngoại ô không? Nhân tiện thì chúng ta có thể đến xưởng rượu ở vùng phụ cận, ta nhớ rõ cậu vẫn thích Pinot Noir hơn."

Madara nghiêng người, đối mặt với Hashirama, nói, "Ta không nhớ trong thư nhậm chức có ghi là phải cùng ngài Thiếu tướng cưỡi ngựa uống rượu đấy?"

"Để cậu chỉ tĩnh dưỡng ở nhà thì không tốt đâu.", phớt lờ sự khiêu khích của Madara, Hashirama tiếp tục vuốt tóc y, nhìn đến vết đỏ phía sau cổ y, gã cố ý hạ giọng, "Hay là tối hôm qua ta chơi hơi quá tay, bây giờ cậu không cưỡi ngựa được à?"

Madara cười lạnh, "Từng ấy vết thương thì làm gì được ta? Ta nghĩ rằng anh bạn nhỏ của ngươi còn tốt hơn thứ máy bay và xe tăng trên chiến trường."

"Nhưng nếu là trên chiến trường thì cậu không mất kiểm soát vậy đâu." Hashirama đưa tay vào dưới chăn xoa xoa eo, rồi lại trượt xuống mông, đầu ngón tay như có như không mà luồn vào trong quần y, "Ngoài ta ra, có người đàn ông nào khiến cậu kêu lên êm tai như vậy không, chỉ huy thân ái của ta?"

Madara thở phào, ngón tay đặt lên cổ tay của gã khi hành động của gã càng lúc tệ hơn, không biết là đang chống cự hay đòi hỏi nhiều hơn, nhưng những chuyển biến dưới thân không thể lừa được ai.

Vì thế Hashirama cúi xuống hôn y, trong giọng nói mang theo ý cười, "Cậu xem, ta chỉ vừa nói, cậu lại phản ứng như vậy."

Tới bước này rồi, cố gắng hành che giấu sẽ chỉ là đạo đức giả, Madara kéo gã lại gần hơn, ngón tay của họ đan vào nhau, rồi cùng khám phá huyệt khẩu trống rỗng kia. Khoái cảm trong nháy mắt phóng đại và đau đớn từ vết thương bị xé toạc lần thứ hai khiến Madara cong lưng, trong cổ họng khàn khàn thở dốc.

"Ha, vậy làm cho ta hưng phấn hơn một chút đi, Hashirama....."

07

Tobirama vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Uchiha Madara là vào mùa đông khi hắn sắp bước sang tuổi mười chín. Khi đó, hắn đã dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình đến Pháp thăm Hashirama đang học tại học viện quân sự. Để vượt qua lớp tuyết dày, hắn không thể đi con đường ban đầu, và hắn đã tới vùng ngoại ô Paris sớm hơn một ngày so với Hashirama đã nói. Quá lười để gửi thêm một bức điện tín hay tìm điện thoại công cộng, hắn trực tiếp đến khuôn viên Saint-Cyr và hỏi nơi ở của Hashirama.

Trong thời kỳ chưa có chiến tranh, cho dù là học viện quân sự cũng không tiến hành kiểm tra quá nghiêm ngặt, Tobirama thuận lợi đến tầng trệt ký túc xá của Hashirama. Còn chưa đến cửa phòng, hắn đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái đặc trưng của anh trai mình ở hành lang, có lẽ bởi vì đã lâu không gặp đại ca, trong lòng sinh ra vui vẻ và phấn khích, nên hắn đã hành động khá trẻ con - hù dọa Hashirama.

Tobirama cước bộ chậm rãi đến căn phòng lúc này đã im ắng, hắn ngập ngừng xoay tay nắm cửa —— quả nhiên cửa không khóa, cửa phòng nhẹ nhàng hé ra.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng lay động ở đầu kia căn phòng, vừa sáng sủa vừa ấm áp, tạo ra một vòng sáng êm dịu phía sau hai người đang tựa vào nhau trong phòng. Đại ca hắn đang ôm mặt một người khác, cúi người hôn lên chóp mũi và môi người đó. Hai người đang đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào không hề nhận ra có người đang đến, sau khi kết thúc nụ hôn dài đầy tình cảm, người đàn ông xa lạ kia quay đầu lại trước và thấy hắn đang đứng sững sờ ở cửa.

Ở học viện quân sự với kỷ luật nghiêm khắc và tác phong bảo thủ, chuyện tình cảm nam nữ không được phép công khai chứ đừng nói đến chuyện hai người đàn ông. Gặp phải một màn này, Tobirama cũng thật quẫn bách không biết làm thế nào cho phải, chỉ dựa vào khung cửa và chau mày.

Có lẽ bị bộ dáng của mình chọc cười, thiếu niên tóc dài tán loạn nhìn hắn cười rộ lên, vươn vai đi tới đưa cho hắn một chai bia giấu dưới gầm giường, nói: "Chào, tôi là Uchiha Madara. Hẳn cậu là em trai của Hashirama?"

Đêm đó ba người lẻn ra ngoài uống rất nhiều rượu, kề vai nhau hát những làn điệu dân ca, ngắm nhìn các chòm sao trên bầu trời đêm Versailles cùng dải Ngân hà mờ dần trong ánh bình minh.

Hắn cũng chân thành mong được uống rượu với chàng thanh niên Ba Lan đầy nhiệt huyết và quyết đoán này một lần nữa, dù là với tư cách là tri kỷ hay người yêu của anh trai hắn.

Đương nhiên, chỉ là nguyện vọng trước khi bọn họ lớn lên.

Những ký ức vụn vặt được khơi dậy bởi bản báo cáo bí mật trên bàn làm việc vừa gửi tới của cơ quan tình báo. Tobirama nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bức ảnh trắng đen, mặc dù mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được bảy phần giống Madara, nghĩ lại thì, các thành viên của tộc Uchiha đều có vài đặc điểm đặc trưng, không nói tới ngũ quan dung mạo hay các đặc điểm bề ngoài khác, nếu phải mô tả, có lẽ đó chính là ánh mắt —— rực lửa, sắc bén, nguy hiểm và mạnh mẽ tựa như một loại vu thuật nào đó.

Do dự một hồi, hắn đứng dậy đi về phía văn phòng của Hashirama.

Xác nhận tin Uchiha Izuna còn sống hẳn vẫn sẽ có tác dụng xoa dịu quả bom hẹn giờ bên cạnh đại ca.

Ngày tắt dần, ngày đông chí ngày ngắn đêm dài, hành lang đã tối đen. Các đồng nghiệp mặc đồng phục đi làm về theo từng nhóm hai, nhóm ba, mỉm cười chào và tạm biệt hắn, nhìn qua thì họ cũng thật giống các công nhân bình thường ở các nhà máy. Nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng những cuộc họp hội nghị kéo dài diễn ra ở mỗi văn phòng, có thể quyết định số phận tồn vong của một quốc gia hay một chủng tộc vào ngày mai.

Cánh tay phải của Satan, đây là đánh giá về Uchiha – những kẻ mà so với bọn hắn còn tàn ác hơn.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro