CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART I

01

"Thư nhậm chức cuối cùng cũng được đưa xuống, chiến khu phía Bắc đến chậm một chút, hôm qua Nguyên soái Ashura mới trở lại Berlin, có ông ấy ở đây sẽ rất nhanh xử lý thủ tục công văn." Hashirama nắm trong tay trang giấy cứng, mặt trên còn lưu lại mùi hương mơ hồ từ mực in của máy móc, hiển nhiên vừa mới in ra không lâu đã bị gã cầm trở về.

"Như vậy, cậu sẽ lấy thân phận là sĩ quan phụ tá của ta tham dự yến hội đêm nay." Hashirama nhìn thoáng qua người đàn ông đang lười biếng ngồi trên ghế nhung bên cạnh cửa sổ, đưa thư nhậm chức kia tới tay của y, hạ đầu ngón tay gõ viền bàn trà, "Ta hy vọng cậu có thể biểu hiện vui vẻ một ít, Madara."

Madara liếc mắt xem xét tờ giấy kia, tiêu đề hoa lệ đến mức phiền phức tràn vào mắt, nội dung bên trong đều là quyền lợi cùng ham muốn giao dịch, với khuôn mặt tươi cười, quả thật là rất thích hợp.

Y đứng dậy, một tay bưng chén Vodka còn sót lại, giương mắt nhìn Hashirama, cười: "Ta làm sao không vui. Một tên bại tướng mà có thể được vẻ quang như thế này, lập được công quân hạng nhất lại còn là phụ tá đắc lực của thiếu tướng Senju, ta tin rằng binh lính Warsaw may mắn còn sót lại cùng nhân dân ở thành Ba Lan sẽ lấy ta làm tự hào."

Hashirama nhẹ nhàng lấy ra chén rượu trong tay Madara, ôn nhu nói, "Đừng quên, đang chảy trong người cậu là dòng máu Đức quốc xã. Chúng ta sẽ tạo ra một quốc gia tọa lạc dưới ánh Mặt Trời vĩ đại nhất, đó là vinh quang cao nhất cùng trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Còn có, không cần uống nhiều rượu như vậy, làm một quân nhân, thân thể cường tráng cũng là một loại tài nguyên của đế quốc."

Madara nhịn không được cất tiếng cười to, kéo kéo vạt áo choàng tắm trên người như muốn khiêu khích người kia, trên thân thể trắng nhợt và cân đối, càng nổi bật trên nền vải nhung xanh đậm, lộ ra những vết sẹo do chiến trường mới vừa lưu lại, con ngươi của Hashirama nhanh chóng trầm xuống.

"Tài nguyên của đế quốc? Hay là tài sản cá nhân của ngươi Senju Hashirama? Bộ dạng cố làm ra vẻ của ngươi thật khiến người khác buồn nôn."

"Này cũng không phải cố làm ra vẻ." Hashirama thu liễm nhiệt trên ánh mắt, mỉm cười nói, "Ta sẽ không lừa cậu, cũng sẽ không giấu diếm cậu kỳ vọng của ta, liền tỷ như. . . . . ." Gã xoay người đi vào phòng ngủ, một lát sau, cầm ra một bộ quân phục mới tinh của quân đội chính quy, "Ta sẽ hy vọng cậu, giống như vậy, cả người trần trụi mà khoác lên bộ quân trang này tham gia yến hội đêm nay, ta nghĩ điều này có lẽ sẽ làm bữa tiệc nhàm chán này trở nên đáng mong đợi hơn."

Madara vẫn không nhúc nhích mà nhìn Hashirama một hồi, sau đó chộp lấy bình rượu đã vơi một nửa từ cái kệ thấp bên cạnh, lắc lắc như định ngửa đầu uống, hoặc như là muốn cầm nó đập vào đầu của mình, nhưng cuối cùng từ bỏ hết thảy, tiếp nhận bộ quân phục kia, ngồi trở lại bên cửa sổ không hề nhìn gã.

Cửa lớn vang lên một tiếng nhỏ, bên trong khôi phục lại yên tĩnh.

Người đàn ông kia ngạo mạn đến thế, nên khóa phòng để nhốt y ở yên là không cần thiết, nếu y thật sự muốn trốn ra ngoài, đại khái không nhất định sẽ thất bại.

Nhưng điều đó quan trọng sao?

Y đã tiếp nhận thân phận tù binh rồi, sẽ không có khả năng giãy dụa trở lại làm châu chấu đá xe, cái chết, là phương thức giải thoát dễ dàng nhất.

Y sẽ tận mắt chứng kiến ​​sự sụp đổ của một quốc gia được xây dựng trên những tham vọng cuồng tín và bệnh hoạn, y sẽ không từ bỏ và chờ đợi đến ngày mà tên đao phủ treo cổ y trên đài để hành quyết dù cho cơ hội đó mỏng manh thế nào.

Ngoài cửa sổ dường như đã đến mùa lá rụng, bên trong lò sưởi thoang thoảng mùi tùng hương, sự ấm áp và xa hoa này thật đáng mỉa mai, giống như một niềm hy vọng đảo ngược sinh ra ảo ảnh và mộng tưởng, là ánh hào quang cuối cùng ở phía chân trời trước khi thế giới trầm xuống địa ngục.

Madara bỗng nhiên hoảng sợ nghĩ, có lẽ thật sự Hashirama chưa từng lừa y, và y thật sự tin tưởng vào tên ác quỷ kia.

Hashirama yêu tổ quốc của gã. Trong những ngày còn là đồng học ở Học viện Quân sự Saint-Cyr, gã đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ với lòng mình về những nỗi đau, nỗi khát khao mãnh liệt của bản thân. Cựu gã khổng lồ nước Đức bị "Hiệp ước Versailles" dồn vào chân tường, giống như một đứa nhỏ run rẩy, nên phải cầm súng thề bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của tổ quốc.

Madara bật cười, về điểm này, bọn họ thật giống nhau, đều cố chấp.

Mà cũng chính vì thứ này y bị người đàn ông đó mê hoặc một cách điên cuồng, như con thiêu thân lao vào lửa.

Mùa thu năm 1939, Warsaw, thủ đô Ba Lan rơi vào tay giặc, chính phủ lưu vong phải trốn sang Romania. Tổng tư lệnh của Quân đoàn bốn, Uchiha Madara, lãnh đạo số lính còn lại tiếp tục chống cự trong lãnh thổ, cuối cùng không địch lại thực lực cách quá xa của quân đội Đức, họ bị đánh bại và bị bắt. Vài ngày sau, y theo Thiếu tướng Senju Hashirama của Quân đoàn Wehrmacht đến Berlin.

02

Đối với tạo hình được chạm khắc tinh xảo của những thanh kiếm thuộc về sĩ quan, Hashirama chưa bao giờ có hứng thú. Trong số những đồng nghiệp của gã, có rất nhiều người cực kỳ ham thích sưu tầm những thứ binh khí hào nhoáng này, còn bị gã mắng thầm là di sản quý tộc không thể thay đổi.

Bất quá ở một số thời điểm đặc biệt, tỷ như hiện tại —— dao găm trượt ra khỏi vỏ chạm nổi hoa văn và kề vào yết hầu, từ da thịt truyền vào cơn đau nhói thu hút mọi ánh nhìn, theo sau đó là lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh xanh trắng. Chủ nhân của nó đeo một đôi găng tay da màu đen, kéo lên đó là cổ tay trắng như tuyết, vòng eo hoàn mỹ được tôn lên bởi bộ quân phục thẳng tắp... Và cùng cặp mắt lạnh lùng mà mê người – dường như xuyên thấu qua những vũ khí sắc bén trước chúng. Những chuyển động điên rồ và nguy hiểm.

Hashirama không chút do dự nâng tay nắm lấy, máu tí tách nhỏ xuống, nhuộm đỏ tấm thảm lông hươu màu gai dầu nhạt dưới chân.

Gã hơi kéo ra mũi kiếm trên cổ, từng bước hướng đến gần đối phương, ngón tay xoa hai chiếc lá sồi trên huy hiệu cổ áo của người đàn ông, dừng lại một lúc, theo sau đó là từng chiếc cúc áo của bộ quân phục được cởi ra.

Nhìn thấy cơ thể trần như nhộng dần lộ ra sau bộ quân phục tối màu và cứng cáp, Hashirama ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi: "Thuận theo như vậy, là xuất phát từ lòng phục tùng mệnh lệnh của một quân nhân đúng không? Hoặc là... Ta cũng có thể lý giải rằng, cậu cũng mong đợi làm vậy."

Đương nhiên sẽ không có phản hồi nào cho câu hỏi như vậy, và cả hai đều biết rõ trong lòng, sự phóng túng này kỳ thực đang trào phúng ai.

Hashirama cười, nói, "Mấy năm nay ta vẫn rất nhớ cậu, Madara."

Những lời này được thốt ra nhẹ nhàng, cơ hồ giống lời tỏ tình đầy tình cảm giữa một đôi tình nhân đã xa cách từ lâu, mà Madara cũng xác thực cảm thấy hoảng hốt trong thoáng chốc, như thể bọn họ chưa bao giờ chia lìa.

Thật là một giả định nực cười.

Madara đang chìm vào im lặng, nhưng Hashirama dường như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, túm gáy y và kéo y lại gần, hôn lên thật mạnh.

03

Nụ hôn sâu và vội vã, cắn vào cả đầu lưỡi của Madara, và cơn đau khiến người khác bừng tỉnh trong nháy mắt như mồi dẫn đốt cháy những cảm xúc đang muốn bùng lên, Madara hung hăng tóm lấy cổ Hashirama và vật lộn với gã một cách hỗn loạn.

Trên tay Hashirama vốn đã có sẵn vết thương, cuộc chiến khiến máu bắn tung tóe khắp nơi, sượt qua mặt và khắp cơ thể của hai người, và Madara bị kích thích bởi mùi máu mà trở nên càng hưng phấn hơn. Họ đều là những quân nhân sống sót trên chiến trường, cho dù có giống bây giờ, ngọn đèn ấm áp mờ mịt mơ hồ, cuộc chiến trên tấm nệm nhung vẫn mang hương vị của cuộc chiến tranh giành sự sống.

Quân phục trên người cả hai đã bị xé thành một mớ hỗn độn, đã bị cởi nút vào lúc ban nãy nên Madara tự nhiên không thể chiếm tiện nghi, Hashirama đã cởi thắt lưng của mình, và vuốt ve đùi trần của y bằng đôi tay đẫm máu.

Madara khẽ run lên, sự đụng chạm khiến y không thể thờ ơ, cơ thể y đã quá quen thuộc với dục vọng nóng bỏng từ người đàn ông này, bắt đầu từ những ngày đêm trước kia. Y vì thế rất tức giận, càng tức giận thì càng chống trả quyết liệt hơn, làm cho Hashirama khó có thể tiếp tục hành động của mình.

Loại cạnh tranh này xem dục vọng và chinh phục như máu thịt, che giấu đi khát vọng tuổi trẻ đã mục nát trong lòng từ lâu theo sự thay đổi của thời gian và địa vị, tình cảm ngây thơ trong những tháng ngày phù phiếm và tươi sáng ấy, đã vô tình làm nở rộ bông hoa mục nát.

Trong khoảnh khắc mạn sườn phải của gã bị Madara đánh trúng, Hashirama bỗng nhiên từ bỏ mọi đòn phòng thủ, mà đè ép Madara bằng trọng lượng cơ thể. Gã càu nhàu, chỗ xương sườn bị đánh trúng truyền đến cơn đau âm ỉ, hồi nãy Madara quả thật không hề thủ hạ lưu tình, xương cốt có nứt hay không còn phải xem vận khí, bất quá tranh thủ cho gã đủ thời gian để ôm Madara vào lòng.

Khuôn ngực trần trụi và nóng bỏng cọ sát vào, Hashirama lần thứ hai hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, gặm nhấm xung quanh từng chút một, và cuối cùng tiến sâu vào trong.

Bọn họ như đánh mất bản thân và trở nên điên cuồng bởi nụ hôn, như thể bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi chưa từng phát sinh, chỉ còn lại nỗi khao khát như muốn nuốt chửng cả thể xác đổi phương, thẳng cho đến khi họ cùng nhau cảm thấy nghẹt thở.

"Ta rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên. . . . . ." Hashirama thở hổn hển, áp sát lại gần Madara và dùng lưỡi khuấy động tai y, cảm nhận được người dưới thân đang kìm nén sự run rẩy "Một khắc nhìn thấy em trên chiến trường, ta đã muốn đánh bại em, và dùng tất cả thủ đoạn để nhốt em bên cạnh ta, cho đế khi ta chết."

Madara nghiêng đầu, không cam lòng yếu thế mà cắn vào cần cổ của gã, khàn giọng nói, "Nhìn bộ dáng ngươi hiện tại, thật giống một con dã thú đang động dục. Ta thật sự muốn khi ngươi có mặt tại bữa tiệc vừa rồi, trước mặt nguyên thủ cấp cao nhất, đè ta xuống đất và thô bạo cưỡng hiếp ta... Cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất phấn khích, không phải sao?"

Một vật làm từ kim loại cứng chợt chạm vào bắp đùi, chuôi kiếm dính máu áp vào da thịt trắng mịn, cọ xát qua lại vùng da mỏng manh và nhạy cảm, cả người Madara run lên, tiếng rên rỉ vừa bật ra đã bị áp lại vào môi, Hashirama cầm chuôi kiếm dứt khoát cắm vào trong miệng nhỏ phía dưới.

Thịt huyệt lâu ngày không quan hệ dù cho đã có máu bôi trơn vẫn khô khốc, nhưng cũng cực kỳ mẫn cảm. Bị đối phương trừu sáp vài lần không khỏi co rúm lại, dần dần một trận khoái cảm dày đặc truyền vào tận trong xương tủy.

"Đúng vậy." Hashirama cuối cùng cũng trả lời, cúi đầu liếm dọc theo vết sẹo trên ngực và bụng Madara, rồi gặm hai đầu vú cứng đờ, "Một ngày nào đó cả thủ đô đế quốc sẽ biết, em phóng đãng là vì ai."

Madara muốn mở miệng châm chọc, lại bị Hashirama trêu chọc cho động tình, vô thức mở ra hai chân để chuôi kiếm đâm sâu hơn. Y bỏ cuộc với một tiếng cười ngắn ngủi, thừa nhận rằng cơ thể mang dòng máu Satan kêu gào đòi hỏi nhiều hơn từ người đàn ông này ngay từ đầu.

Hai mắt thất thần nhìn vào chiếc đèn chùm hình cánh hoa pha lê trên trần phòng ngủ, Madara bỗng chậm chạp ý thức rằng, hình ảnh khắc trên bấc đèn là một kẻ sát nhân đang ôm bông lúa vàng.

"Chúa của các ngươi. . . . . . À... Đại khái cũng sẽ. . . . . . than thở cho những thần dân sa ngã của ngài." Khoái cảm quen thuộc mãnh liệt và nỗi đau bị xé nát khiến y không thể nói một cách mạch lạc, gã đàn ông rắn chắc với nước da màu lúa mì thở dài. Cơ thể gã khiến y miệng lưỡi khô khốc, Madara cắn vào vai Hashirama cho đến khi vị ngọt của máu và vị đắng của mồ hôi tràn ngập miệng y.

Hashirama chẳng hề để ý cười, "Có lẽ, vậy cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, Madara."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro