bồ công anh của hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inochi bước ra khỏi phòng bệnh của cô . trước phòng bệnh là ba người còn lại . họ nhìn nhau thở dài . Ibiki là người đầu tiên lên tiếng .

' tất cả những gì tôi thấy chỉ khiến tôi cảm thấy triệu chứng của con bé thậm chí còn hơn phạm nhân bị tra tấn cả chục năm '

' thậm chí có khi còn hơn tinh thần lẫn thể xác con bé kiệt quệ đến mức không tưởng tượng nổi ... nếu cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ sinh ra phản nhân cách ' inoichi lên tiếng đôi mắt trùng xuống

' tôi nghĩ đã sớm sinh ra rối loạn nhân cách rồi chỉ là đứa trẻ kia quá giỏi che giấu ' hokage cười khổ ngay cả ông cũng không nghĩ đến trường hợp của cô lại nặng như vậy

' bây giờ cách tốt nhất là tạm thời giam lỏng nhưng chỉ có thể là tạm thời mọi người chắc hẳn đã nghe về việc tối hôm qua rồi nhỉ ? ngay cả abu lành nghề nhất cũng chẳng kiểm soát đứa trẻ kia nổi một giây ' shikaku chán nản nói ông vị quân sư của làng lá cũng chẳng biết làm gì với cô . ' bây giờ tạm thời chỉ có thế và inoichi tôi nghĩ cậu phải đến gặp con bé thường xuyên đấy bây giờ về khoản tâm lí chỉ có cậu thôi '

' ừm tôi sẽ cố ... '

..........................................................................


cô nhìn vào khung của sổ gió lộng . tiếng lá cùng những bông tuyết nhỏ bé bay tán loạn .những cơn gió lạnh lẽo phả vào người cơ thể nhỏ bé của cô . mùa đông ảm đạm và xám xịt chẳng có nổi một tia nắng . cơn gió lạnh mùa đông như là nỗi đau rát từ sâu trong tâm hồn mỗi người . tiếng mở của khiến cô vô thức quay lại .

' cháu dậy rồi sao ? '

' ừm hokage sama cùng yamanaka san có chuyện sao ? '

cả hai nhìn cô cười trừ

' ta chỉ là muốn giúp cháu chọn một cái tên thôi  '

' tên ? '

..................................................................


cô im lặng nhìn chằm chằm họ . mấy người này toàn lấy mấy cái tên kì cục mà thật ra chỉ là cô không vừa ý nên mới nghĩ vậy .họ nhìn khuôn mặt chán chường của cô thở dài

' cháu thấy tên ruri thì sao mắt cháu có màu ngọc bích ? '

cô lắc đầu

' vậy Suzuko cái tên này có vẻ không tệ nhỉ ? '

' cháu không sinh ra trong mùa thu ' cô khẽ nói

' Moe thì sao ? '

' dễ thương sao nó liên quan đến cháu à ' cô cười nhạt từ chối

....

một lúc sau vẫn chẳng tiến triển gì . bọn họ thở dài nhìn cô

' hầy ruột cuộc cháu muốn tên gì ? '

' gì cũng được ' cô lạnh nhạt trả lời

' shidare sakura  ( hoa anh đào khóc ,... ) hình như sắp nở rồi ' hokage đệ tam thở dài . ông tìm thấy cô tính ra cũng hơn ba tháng rồi vậy mà bây giờ kể cả một cái tên cũng chẳng tìm nổi .

đôi mắt cô lần này có phản ứng , thật ra cũng chẳng phản ứng gì chỉ là nghe cái tên (sakura) có cảm giác hoài niệm thôi  . nhưng vô tình hành động nhỏ này lọt vào mắt hai người kia .

' shidare cháu thấy nó được không ? '

cô nhìn họ một chút khẽ gật đầu , chấp nhận cái tên này dù sao cũng hơn ngồi đây với hai người này .

................................................................


cô đã ở cái căn phòng này quá lâu bây giờ cơ thể thật sự có chút ngứa ngáy . đôi mắt cô xuất hiện vài tia máu biểu hiện của việc cô sắp không kiểm soát được cơn khát máu của mình nữa rồi . tộc higan quả thật rất phiền phức . ít nhất khi bị hắn kiểm soát cô cũng được ra ngoài giết người còn bây giờ chẳng thể bước ra khỏi phòng đây không phải giam lỏng thì là gì

Cô bỗng nhiên cảm thấy một vài luồng chakra xé gió. Cô cười . Một đám ngu xuẩn đến nạp mạng . cô biến mất trong không khí  . thầm nhủ chỉ cần người mình giết là bạt nhẫn chắc họ sẽ không nói gì .

.....

bây giờ trong văn phòng hokage loạn cào cào bọn họ ai cũng chẳng ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn kia lại biến mất . với cái sức mạnh kinh khủng kia thì ai biết chuyện gì xảy ra khi cô mất kiểm soát chứ .

' chết tiệt ' hokage vò đầu bứt tai ông bây giờ tâm đã loạn . nếu cô khiến người dân chết hay làm bất cứ điều dại dột nào ông sẽ hối ham

cô bây giờ đang tắm mình trong biển máu . nhìn những cái xác dị dạng kia cười trừ. Cô bây giờ chẳng khác gì phiên bản khác của hắn . Thật buồn cười

cô nhìn mặt trăng đỏ máu kia . Cô chẳng còn là cô nữa rồi. ước gì thời gian có thể quay lại để cô có thể là chính mình một lần nữa . ước gì năm xưa cô không ngu ngốc thì bây giờ cũng không phải như vậy . ước gì lòng người không lạnh lẽo thì bây giờ có lẽ cô vẫn có thể cười . ước chỉ là ước bởi cô biết nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cô đã từng mệt mỏi gục xuống. để những cơn gió lạnh ập vào người . để nước mắt không chảy xuống. để bản thân quên đi tất cả . Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn cần nữa.

Từng cố gắng , từng gượng cười , từng hi vọng , rồi thứ đến với cô là gì ?

cô từng khóc rất lớn , đi trên con đường vắng hoang vu , cô mệt mỏi gục xuống . Cô không chạy nữa. Không tiếp tục nổi , cô mệt mỏi , cô đơn lắm ! những giọt nước mắt lạnh băng rơi trên gò má . Trời có vạn vì sao còn cô chỉ có một mình.

Yêu thương? ước mơ ? Cô cũng từng có nhưng ông trời tước đoạt của cô tất cả.

cô nhớ bản thân đã từng bất chấp tất cả bảo vệ họ , từng vì muốn đứng bên cạnh họ mà cố gắng , nhưng buồn cười là từng ngày cô vẫn trôi qua trong cô độc .

ông trời thật bất công .

* muốn khóc không ? * hắn chẳng biết từ bao giờ đã ở bên cạnh cô . Mái tóc hắn bay khe khẽ .

" khóc sao ? đó chẳng còn trong từ điển của tôi nữa rồi " cô cười khẽ . nhìn lên bầu trời đầy sao

* nhóc thích sao trời à ? * hắn khẽ hỏi

" không hẳn chỉ là ghen tị với chúng thôi " cô cười bất lực

* nếu ta nói ta có thể lấy nó tặng nhóc thì sao ? * hắn nhìn cô

" không biết nữa ông tặng tôi đi . Một ngôi sao thôi cũng được " tóc cô rung động theo làn gió .

* ừm sau này nó là của nhóc * hắn xoa đầu cô cười . Hắn là một mỹ nhân nếu đám nữ nhân trong làng thấy hắn chắc thi nhau nhập viện quá .

" tôi đối ý rồi hay ông để tôi thí nghiệm ông lên đi được không ? " cô nhìn hắn mong đợi

* *KHÔNG BAO GIỜ **

*" chẹp chẹp đồ keo kiệt * *cô bĩu môi khó chịu

 * ồ nhanh thật * hắn bỗng cười nhìn eo cô

 ' nhanh cái gì ? tôi không biết ông còn là một tên biến thái nữa đấy ' cô cười cợt nhìn hắn không quên cho hắn một cái bạt tai nhưng không may tên này tránh được

 * hừm nhóc đang nghi ngờ người tốt đó * hắn nhún vai

' ừm người tốt đang dẫm lên cái gì vậy nhỉ ? ' cô khinh bỉ nhìn hắn . hắn mà là người tốt thì cô chắc là thánh nhân quá

 * một xác chết thôi mà~ * hắn cười , dẫm nát cái xác dưới chân . máu văng tung tóe

' ghê quá đấy ' cô nhíu mày tránh đống máu kia

 bỗng nhiên eo cô có chút nóng , cơ thể bắt đầu từng đợt đau đớn ' ông làm gì thế ? ' cô điềm nhiên như không hỏi , một chút đau đớn này đối với cô có là gì , bao năm trong ngục tối còn chịu được nữa là . hắn cười lắc đầu nhún vai

  * hỏi vật nhỏ trên eo nhóc đi * hắn cười trước khi khiến cô ngất đi

          -----------------------------

cô tỉnh dậy trên phòng bệnh trước mặt là hokage đệ tam

 ' những người kia là do cháu giết ? ' ông nghiêm nghị hỏi

 ' ngài đang khiến một cô bé sợ đấy hokage sama ' cô cười , giọng điệu trêu đùa

 ' ta không đùa đâu nói cho ta biết " ông nhăn mày

 " vâng ạ bọn chúng muốn bắt cháu và cháu làm vậy chỉ để tự vệ thôi " cô cười

 " ừm... Có lẽ ta thật sự đánh giá thấp cháu rồi " ông thở dài một tiếng

 " ý ngài là sao ? " cô khẽ cười

 " trong đám nhóc giết có ít nhất ba người là bạt nhẫn cấp S "

 " ồ vậy à " cô cười cười

 " này shidare cháu muốn tham gia vào Abu không ? " ông nhìn cô đến giờ phút này ông biết cô mạnh mẽ và tài năng nhường nào . ông cần cô và sẽ biến cô thành át chủ bài của mình.

 " được nhưng... Cháu có vài điều kiện " cô cười nhẹ . đúng như cô đoán nhỉ ?

----------------


 * Này nhóc thật sự đồng ý à ? * hắn xuất hiện như một hồn ma đứng bên cạnh cô

 " ừm sao nào ? ông có ý kiến "

 " không ta chỉ bất ngờ thôi . Nhóc vậy mà thật sự đồng ý ở lại ngôi làng đầy quá khứ đau khổ này "  hắn cười nhẹ xoa đầu cô

 " ừm " cô kéo tay hắn ra tặng hắn một cước

 " manh động quá đó ~ " hắn cười khúc khích tránh đi

 " bây giờ làm ơn nói cho tôi biết cơn đau kia là gì vậy "

 " ừm thì " hắn vén áo cô lên . Một hình săm đỏ máu hiện ra " _ một thanh kiếm . Vũ khí của nhóc đó "

 " xấu quá đó " cô ghét bỏ nói

 " đừng nói thế nó buồn kìa ~ " hắn cười . Cô theo ánh mắt của hắn nhìn hình săm kia . nó đang cử động ? Nó cuộn lại giống một sợi giây . ôi trời nó đang thể hiện rằng mình buồn vì lời nói của cô sao ?  " nó có linh tính " cô nhìn hắn . Hắn đáp lại cô bằng một nụ cười cùng cái gật đầu xác nhận . Cô nhìn nó một hồi lâu thở dài .

 " nếu ngươi không có tác dụng gì với ta thì đừng trách ta tàn nhẫn " sát khí từ cơ thể cô tỏa ra . Cô cười quỷ dị . Vật không có tác dụng  thì không cần dữ lại làm gì cho vướng tay , cô học được nó từ ai nhỉ ? à kẻ cô hận nhất ~ thật nực cười. Nó khẽ chuyển động như gật đầu . Cô cười nhẹ vật nhỏ này khá ngoan ngoãn nhỉ ?

 " yên tâm đi đây chỉ là giai đoạn sơ cấp thôi . để nó trưởng thành đảm bảo không làm nhóc thất vọng ~ " hắn cười . Khẽ tan biến thành những cánh hoa

 " làm màu " cô ghét bỏ nói

----------------


 cô khẽ đi bộ trên con đường mòn ở một khu rừng nào đó của làng . Tiếng lá xào xạc êm ả khiến cô vui vẻ . Có một sự thật rằng sau khi tham gia Abu lão già kia dường như không quản cô . ừm chắc lão ta cũng biết không quản nổi cô nên từ bỏ chăng ? . Tính ra thời gian của cô khá nhàn hạ , thích thì làm nhiệm vụ ( giết người ) không thích thôi ~ rảng quá không có gì làm thì tìm hắn đấu vài trận " phá nát luôn cả khu rừng " . đến hắn cũng than thở rằng cô quá rảng rỗi toàn làm phiền hắn . Cô ngã người trên thảm cỏ dại mềm mại . ánh bình minh chiếu vào cơ thể mảnh dẻ của cô . Một đóa bồ công anh xuất hiện bên cạnh cô . Loài hoa tượng trưng cho lời tiên tri về một tình yêu . Cô tự hỏi tại sao nó lại ở đây . ở cùng một con người đã chẳng còn cảm giác thực tại , nó không nên ở cùng cô mới phải .

....

cô thiếp đi lúc nào chẳng hay . Cô mơ thấy một cơn ác mộng . Cô bị những bàn tay kì lạ lạnh giá kéo về phía bóng tối . Những lời chửi rủa , chất vấn sỉ vả cô . Cô trong mơ đã khóc . Lấy bàn tay đầy máu của mình bịt chặt tai. Cô không muốn nghe những lời đó . Nó như đang đâm vào cô những nhát dao đau thấu tim gan . Ai đó , ai cũng được đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này đi ...

Một tiếng nói nhỏ nhẹ như đem ánh sáng mơ hồ về phía cô . Cô chạy theo nó . Một thứ ấm áp mà đã quá lâu cô không cảm nhận được .

Cô bừng tỉnh . mở mắt thở ra những hơi dài . Cố gắng quên đi cơn đau thắt tim gan kia . Cô bỗng nhận ra bên cạnh mình còn một người lạ . Mái tóc hồng nhạt màu hoa anh đào của em đập vào mắt cô , cái vầng trán rộng cùng đôi mắt biếc xanh thẳm . Em như một thiên thần nhỏ bé bước đến gần cô . Cơ thể nhỏ của em dường như chứa đựng hàng ngàn tia nắng ấm . Khuôn mặt em ngỡ ngàng nhìn cô . Khuôn mặt mà cả đời cô chắc chắn rằng mình không quên được.

" cậu không sao chứ ? " giọng nói của em nhỏ nhẹ xen kẽ chút lo lắng . Lần đầu em thấy cô bé xinh đẹp như cô . Có lẽ không chỉ cô mà bản thân em cũng cho cô là một thiên thần.

Kể từ giây phút ấy một tia sáng chiếu vào người họ mở ra một con đường không ai hay biết . đem cho họ chút ít hơi ấm hiếm hoi trong cuộc đời giả tạo, lạnh lẽo này .

Em là Haruno Sakura của quá khứ

Còn cô là Haruno Sakura của tương lai

cuộc gặp gỡ định mệnh dường như trái ý trời này sẽ đem đến cho họ một ít tia sáng nhỏ nhoi, một ít hi vọng về thứ gọi là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro