Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vui vẻ cầm trên tay một quyển sách dày cộp . đến bên dòng suối nhỏ đã hẹn . em khẽ lay người cô bé xinh đẹp kia

 ' đến giờ dậy rồi đồ ham ngủ ' em phòng má giận dỗi véo mạnh má cô . tiếng cười khúc khích vang lên . cô cười khẽ mở mắt . mái tóc dài trắng bạch của cô lướt lên khuôn mặt đáng yêu của em . em bỗng nhiêm ôm chặt cô . cọ chiếc má mềm mại vào người cô khẽ cười

 ' cậu bị sao thé tiểu ngốc nghếch ' cô khẽ vuốt má em . em cười khúc khích ngước nhìn cô ' tóc cậu thơm quá ' em rúc vào người cô cười khẽ , em hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của cô . em ngây ngô cười nhìn cô . đáp lại em là nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô . 

em cười tủm tỉm thả cô ra ' cậu nhìn xem đây là gì ' em giơ ra tập sách kia nhìn cô

 ' lịch sử làng lá ? hôm nay đọc cái này à ' cô nhìn em cười hiền .

 em gật đầu vui vẻ cả hai cùng nhau đọc sách . em thích cô , cô khác ino hay ume người mà em luôn cố gắng thay đổi để có thể làm bạn với họ . cô tôn trọng em và hoàn toàn có thể vì em mà đọc những quyển sách khô khan mà em thích . mái tóc cả hai bay trong gió .

 em đáng yêu cười tươi cùng cô nói chuyện . ' này cậu có thấy hokage đệ nhất rất ngầu không ' mắt em sáng rỡ 

' ngầu ? ' 

' ừm ngài ấy rất mạnh mà như thế chẳng phải rất ngầu sao 'em cười nhìn cô 

' cả hokage đệ nhị nữa ngài ấy rất thông minh còn anh minh nữa chứ ' em đan tay vào nhau xoay người vui vẻ 

' anh minh sao ? ' cô khẽ nói . ông ta quả thật thông minh nhưng không có mấy phần tầm nhìn , nhìn cái cách giáo dục của konoha là biết , chủ yếu tất cả là phù hợp với các gia tộc . chính vì vậy hầu như số luộng dân thường trở thành ninja rất ít ỏi .

 cô thầm nghĩ mà thở dài 

' cậu nói gì tớ không nghe rõ ' em nhìn cô ngơ ngác

 ' không có gì cậu nói tiếp đi ' cô lắc đầu nhìn em 

' hừ đáng ghét không thèm nói nữa ' em phồng má quay người đi . cô ngơ ngác như con nai vàng , bản thân là lần đầu tiên gặp trường hợp này . ngơ ngác cố để em hết giận một cách vụng về . em trộm cười trong lòng shidare thật sự đáng yêu a 

 ....

 em cùng cô kéo tay nhau trên đường . hầu như ai cũng lén nhìn họ vì sự xinh xắn của cô , còn cô thì lờ đi những ánh mắt ấy mà kéo tay em . 

' thật sự ổn ' em có chút lo lắng lên tiếng . em chỉ đùa là mình muốn đến trụ sở abu xem thử thế mà cô thật sự đem em đi tìm hokage xin phép >-< từ giờ không dám trêu shidare nữa xin thề !!! 

' yên tâm đi ' cô cười nói ' tớ với hokage có chút quen biết không sao đâu ' đừng nói đưa em đi xem trụ sở abu vì em phá nát cái làng này cô cũng làm được

 ' nhưng... nhưng... ' em lo lắng khẽ nói

 ' cậu không tin tớ ' mắt cô khẽ rũ xuống giọng nói có chút buồn bã ' không ! không có ' em hốt hoảng nói ' tớ tin cậu shidare !!! ' em hạ quyết tâm hét lên . em sẽ tin cô như cách cô tin em . cô sẽ không lừa em , em tin chắc là vậy . không ai được khi dễ shidare của riêng em !!!

 ' ừm ' cô cười ' nhưng đừng hét to như thế người khác nhìn kìa ' em nhìn xung quanh . tất cả mọi người đều nhìn hai người chằm chằm .

 BÙM 

má em đỏ ửng như cà chua chín . thế là cả đoạn đường em chỉ chăm chăm nhìn dưới đất . chẳng có mặt mũi nhìn lên . 

' đến rồi ' cô đẩy cửa ra tiếng cửa mở vang lên . hokage cảm nhận được chakra quen thuộc liền ngước đầu lên 

' cháu về... Shidare cô bé này là ai ? ' đầu ông choáng váng đây còn là shidare mà ông quen không !!? ông bỗng nhiên nhớ đến vào mấy ngày trước từng được báo là shidare dạo này rất thân thiết với một cô bé thường dân . tưởng là tin nhảm hóa ra là thật à !!?? thất trách ! quá thất trách rồi !! đáng lẽ ông phải phong tặng cô bé giải thưởng thuần hóa giã thú bậc nhất mới phải !!!! [ sakura ( tương lai ) = giã thú ???? ]

 ' chào hokage sama ' cô cười ' chào... ngài ạ ' em ngượng ngùng nói ' cháu là sakura ' . ông nhìn em rụt rè rồi nhìn shidare lạnh tanh . không cùng một kiểu người [ cùng một người đấy ] 

' ừm cháu tìm ta có việc gì ? ' ông vui vẻ cười . cô nương tiểu bảo bối ông nắm chắc rồi .

 ' cháu ... có thể hỏi ngài một số chuyện được không ' mắt em sáng rỡ . 

tiếp theo em như một phóng viên không ngừng hỏi ông và ông cũng vui vẻ trả lời [ kiêu ngạo chưa kìa ] . còn cô thì im lặng uống trà xem hai người nói chuyện . khoảng chừng gần hai tiếng đồng hồ sau . em vui vẻ cười rạng rỡ bỗng chốc trên môi cô xuất hiện một nụ cười nhẹ , có vẻ như việc nụ cười biết lây lan nhỉ . cô tiếp tục nhấm nháp trà chẳng hề để ý nụ cười của mình bị ai đó để ý . hokage thầm nghĩ sau vụ này ông sẽ đề nghị inochi nhận cô bé này làm đệ tử . 

cách cửa bỗng nhiên bật mở . em đen mặt khi nhìn thấy nhóm người đi vào . 

' JIJI CHÀO ÔNG !!! ' tiếng hét vang lên . cô giật mình chút nữa thì sặc nước rồi .

 ' chào ngài hokage sama ' 

' chào ông '

 ' chào...

 cô nhăn mặt . ông cười cười ' ume , naruto với mấy đứa đến đây làm gì ? ' vâng chín người đến là ai chắc biết rồi nhỉ . 

thật chết tiệt chỗ nào cũng gặp cô thầm rủa .

 em nhìn họ đặc biệt là ume cảm giác lạc lõng tuôn trào . em lùi lại mấy bước như để họ không nhìn thấy em . bỗng nhiên môt bàn tay khẽ đặt vào vai em , nó thật ấm áp . em quay người nhìn vào đôi mắt cùng màu . em bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa , cô đây rồi cô ở đây với em . 

' sakura chan / trán vồ !!?? ' ume và ino đồng thanh 

cô nhíu mày ' thật bất lịch sự khi gọi người khác bằng cái biệt danh kì quái kia ' kéo em về phía sau lưng mình . ' vậy thì sao tôi với trán vồ là bạn thân ' ino cãi ngược lại bắt gặp ánh mặt lạnh băng của cô . shikamaru khẽ đánh giá cô . ' vui thì được nhưng cô có chắc một người bạn thân sẽ gọi bạn mình bằng cái biệt danh kia không ? ' cô cười cợt ' hay chính xác là hai người còn là bạn thân hay không ' ino câm nín không biết nói gì .

 ume nhìn cô . một cô bé xinh đẹp với mái tóc bạc , đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp và làn da trắng nõn . trong naruto thật sự cô chưa từng nghe về nhân vật tóc trắng quen biết sakura từ nhỏ . thật kì lạ cô là ai

 ' sakura đi thôi việc tham quan trụ sở abu thì chắc phải vài ngày nữa ' cô kéo tay em bỗng nhiên có giọng nói giễu cợt ' trụ sở abu là nơi ai muốn tới thì tới à ' giọng nói kiêu ngạo phát ra từ sasuke uchiha

' thì sao nhị thiếu gia có ý kiến gì sao ? ' cô khẽ hỏi . đệ tam cảm thấy bất an , cái nụ cười này quen quen !? đây không phải nụ cười ông thường thấy khi cô tra tấn tù nhân hay sao !!!?? shidare à cháu phải bình tĩnh cậu ta mà có chuyện gì itachi lột da ông đó T^T .

 ông tính ra hòa giải nào thì ... một bóng dáng nhỏ chạy ra cười ngượng hòa giải . ' mấy cậu bình tĩnh đây là shidare bạn của tớ ' em đẩy cô đến bên cạnh họ . shidare ? trong naruto làm gì có cái tên này ume thầm nghĩ . bước đến bên cạnh cô bắt tay cười vui vẻ ' rất vui được gặp cậu tớ là ume ' . cô cười xã giao khẽ gật đầu . ume tuy chẳng có địch ý nhưng cô chỉ thích ánh hoàng hôn mát mẻ , mặt trời như cậu chẳng hợp với tôi a . 

' hóa ra là bạn của sakura chan vậy cũng tức là bạn của naruto đây rồi ' naruto cười ha hả . 

cô nhìn cậu ' vì sao lại vậy ? ' giọng nói cô có vài tia đùa giỡn 

' ume nói chỉ cần là bạn của bạn mình thì cũng là bạn mình ' cậu ta cười rộ lên

 ' ồ vậy sao ' cô khẽ cười ' nhưng tôi với mấy cậu vừa mới gặp lần đầu mà ? '

 ' không quan trọng tiểu tiết ' 

cậu ta nói rất quyết đoán 

' NARUTO ' 

' ume chan cậu sao vậy ' cậu ta run rẩy sợ hãi

 BỐP

 ' xin lỗi tên này hơi thiểu năng ' 

kiba đứng ra cười cười . ' 

không sao đâu ' cô nói ' sakura cậu nên đi chơi với họ đi tớ cảm thấy hơi mệt ' . em ngơ ngác nhìn cô lần đầu tiên em thấy cô như vậy . cô đang giận em sao . cô đưa ra kí hiệu chỉ mình đệ tam biết . cô đến giờ đi săn rồi ~

 ' chào mọi người nhé ' cô cười khẽ rời đi . em ngơ ngác quay sang đệ tam ' hokage sama shidare có phải đang giận con không ? ' ông nhìn em cười trừ , xoa đầu em ' shidare mà giận được con chắc thế giới hủy diệt mất . con không biết mình quan trọng với con bé thế nào đâu . trước kia ta chưa từng thấy con bé cười thế này cảm ơn cháu '

 ' vậy sao cháu còn tường ' em quay sang ông với ánh mắt sáng rực ' cháu có ý này ' em kéo tai ông lại khẽ nó gì đó . 

 ' hahaha sakura cháu là một thiên tài ' ông cười nâng cô lên vui sướng .

 ' vậy nhé chào hokage sama chào mọi người nha ' em chạy đi ra khỏi phòng không quên quay lại chào họ rồi ngân nga rời đi

 ' sakura chan có chút không giống lúc trước ' ume khẽ nói 

' tớ... cũ..ng t..hấy ..thế ' Hinata lắp bắp nói 

' ừm cậu ta chẳng thèm quan tâm ino thậm chí là sasuke ' shikamaru chẳng mấy quan tâm ' ngược lại là cô gái tên shidare kia ' 

' rất xinh đẹp ? ' shikaku chả biết chui từ đâu ra nói ' ừm có chút .... đợi chút từ từ lão cha !!!?? ' cậu ta hốt hoảng nhìn cha mình . ' muốn lấy vợ sớm vậy thôi ta đành ... ' chưa kịp nói xong đã bị đứa con hiếu thảo cho ăn một đấm rõ đau . cậu ta mặt đen như đít nồi cười cười nói ' quỹ đen của ông không lộ không được rồi ' 

------- tình tiết tiếp theo chắc đoán được rồi nhỉ -------- 

' đau không ? ' đệ tam mặt thương cảm nhìn shikaku vừa bị vợ hành hung 

' ông thử làm tôi đi là biết ' ông xoa xoa cái má vẫn còn in rõ dấu tay đỏ chót

 ' cậu gan thật đó nếu shidare nghe được e là cậu bị con bé xử ngay luôn đó ' ông cười trừ nhìn shikaku . ' hầy dù sao con bé sẽ nể mặt tôi với lại ai bảo shikamaru kén chọn chứ '

 ' cậu thương con hơn mạng rồi shikaku ạ '

 --------------------------------------------------------

cô lau đi vết máu trên má thở dài miệng đầy oán trách .

 ' sao ngươi ăn nhiều vậy hấp thụ máu của hơn mười người thế mà chẳng no bụng '

 * xin lỗi chủ nhân * kiếm linh giọng hối lỗi

 ' chắc cũng đã tàm tạm rồi về nhé ' cô thở dài 

* vâng ạ * kiếm linh khẽ nói

 tiểu kiếm linh này chỉ cần hấp thụ máu liền lớn lên cũng không biết nó có hấp thụ gì nữa không chứ ban đầu nó chỉ hút máu của một người liền no còn bây giờ thì ít nhất cũng phải tầm hơn mười người cũng chưa chắc no bụng .

kết luận : khó nuôi , phiền , sau này không có tác dụng sẽ suy xét đến việc GIẾT [ nuôi tốn cơm giết có khi uổng ] 

 cô khẽ vươn vai thả lỏng . về muộn chút vậy dù sao lâu lâu mới có phút giây yên tĩnh như này . nhìn con đường vắng vẻ kia cô khẽ cười trước kia mỗi lần về muộn đều vậy . một chút tự do mỏng manh mà cô luôn cố níu giữ

 ....

cô bước vào trụ sở abu nơi luôn có người canh gác . hai người gác cổng nhìn thấy cô liền có chút sợ sệt cúi đầu . hừm chuyện này xảy ra thường xuyên và họ dường như kính trọng cô một cách thái quá nếu không muốn nói là sợ hãi . cô bước đi thản nhiên trong trụ sở . họ không ai dám đến gần cô . cô biết chứ họ xem là một con quái vật và cô đang tận hưởng nó . cô bước đến cuối dãy hành làng nơi từng bước đi của cô mọi người lại thưa thớt dần và sau đó dường như chẳng còn một ai . không ai trách được nơi cô đến là nơi trả nhiệm vụ cấp S đã hoàn thành nên ít người là phải thôi . một lúc sau chỉ còn tiếng bước chân nhỏ bé của cô .

 ... 

cô đã gần đến nơi cần đến [ thực ra nếu cô muốn thì đã có thể đến trong chỉ vài giây ] . bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đặt vào vai cô . cô nhíu mày khó chịu , một tôn giọng có chút cao vang lên 

' cô bé em làm gì ở đây ? đây không phải nơi em nên tới ' cô quay người lại tự hỏi kẻ ngu nào cản đường cô , dựa vào thành tích hiện tại của cô danh tiếng sớm đã lan truyền khắp trụ sở ai không biết chắc chỉ có thể là tối cổ dạng người . mà tối cổ dạng người kia có vẻ là cô quen biết người . mái tóc đen cùng đôi mắt kia không lẫn vào đâu được . yêu thương em trai nam nhân này hoàn toàn chỉ có thể là uchiha itachi nam nhân . mà người đi cùng anh ta chắc hẳn là ái làng tộc nhân uchiha , đoản mệnh thiên tài uchiha shisui . 

' liên quan đến ngươi ? ' cô lạnh tanh nói đôi mắt sắt lạnh . mặc kệ phiền phức nam nhân uchiha mà mở cửa ra . 

' shidare cháu đến trả nhiệm vụ ? ' giọng nói này là của hokage đệ tam , ông nhìn hai người còn lại cười trừ ' shisui , itachi hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi à ' cả hai người kia liếc nhìn nhau rồi có chút nghi hoặc lên tiếng ' hokage sama cô bé này là ? '

 ông cười không thể trách họ được dù sao hai nam nhân này vừa hoàn thành dài hạn cái kia nhiệm vụ về ' chuyện này sau hẳn nói shidare cháu báo cáo qua về nhiệm vụ đi còn hai người phiền chờ một chút ' cả hai ngơ ngác nhìn nhau nhưng vẫn tránh ra một bên

 ' không có gì đáng nói ' cô nói khẽ chuyển động , một pháp trận hiện ra . rầm một tiếng khoảng chừng hơn mười cái thi thể xuất hiện , mùi tanh nồng của máu khó chịu nồng đậm . để lại hai cái kia nam nhân không hiểu sự tình ngơ ngác . ' khoảng mười bạt nhẫn cấp A nhưng chắc là có cấp S đấy phiền ngài xác thực rồi chuyển tiền cho cháu nhé . cháu hết việc rồi tạm biệt cháu về đây '

 ' đợi chút ' hokage lên tiếng nhưng cô chẳng thèm để ý muốn trực tiếp rời đi ' sakura muốn ' cô khựng lại quay đầu nhìn ông cười hà hà trước mặt

 .... 

' chậc được rồi cháu về đây ' cô biến mất để lại ông vui vẻ vì mưu đồ đã thành công . ' còn hai người ... haha ta sẽ kể một chút chuyện xảy ra ' ông cười nhìn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro