bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ghét việc này bị người khác nhìn chằm chằm thật khó chịu nó khiến cô nhớ lại đôi mắt của hắn cùng họ , bọn họ cũng nhìn chằm chằm cô soi xét đến bây giờ vẫn chả quên nổi đôi mắt ghê tởm đó . cô thật sự sẽ giết ông ta nếu ông ta tiếp tục nhìn . cảm nhận được sát khí đằng đằng phóng về phía mình vị hokage lập tức rời mắt khỏi cô chính nhờ vậy mà ông ta sống lâu hơn . ông mỉm cười ngượng
'cháu tên gì ? '
'...'

* 'ừm vậy cháu nhớ gì bản thân không ?'
không khí im lặng như đập thẳng vào mặt sarutobi hiruzen _ vị CEO làng lá . nụ cười ngượng thêm ngượng ông thật sự muốn ra khỏi đây ngay lập tức . ông ngay lập tức tìm chủ đề để bớt căng thẳng

'mái tóc trắng của cháu đẹp nhỉ ? haha nó khá hiếm'
' trắng ?' . cô bất ngờ tóc cô hiếm thì đúng nhưng trắng lòi đâu ra thế . cô nhảy xuống giường nhìn bản thân trong gương . vâng *không có gì bất ngờ cả ,*chả có gì đâu nụ cười đau đớn của cô hiện lên
gương mặt trong gương là gương mặt hắn tặng cô , gương mặt bị hắn dùng không biết bao nhiêu giao kéo , cấm thuật ,... nó khiến cô ghét bỏ , khiến cô nhớ đến ngày tháng nhục nhã của mình . ít nhất cô thấy biết ơn vì nó không quá giống gương mặt đó , vẫn còn đôi mắt lục bảo chứ không phải lòng trắng vô hồn khi đôi mắt của cô bị hắn bóp nát trong một lần hắn nổi giận . đáng buồn là có vẻ mái tóc hồng kia phải cần một thời gian nữa mới quay lại . và cô khẽ kéo lớp áo mỏng để lộ cánh tay nhỏ bé của mình . cô cười cợt đúng như cô nghĩ nó vẫn còn dấu ấn khốn khiếp mà hắn khắc lên tay như một cách để khẳng định chủ quyền với cô _ một món đồ chơi của hắn .
'cháu làm gì vậy ? ' hokage đệ tam ngơ ngẩn trước hành động của cô buột miệng hỏi .
cô đáp lại ông bằng sự im lặng ghê rợn . cô bước đến gần ông điều này khiến ông khẽ nước bọt trong sự thấp thỏm và người bên cạnh ông những abu được đào tạo kĩ lưỡng mà người đời từng nói là sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì thậm chí đã giơ vũ khí ra theo phản xạ bảo vệ bản thân trước nguy hiểm đáng sợ này . cô im lặng nhìn chằm chằm ông và họ , đôi mắt nhìn những kẻ bất lịch sự đang giơ cái thứ phiền phức mà bản thân cô có thể bóp nát trong vài giây . cô xoay người khẽ nói
' cháu rất mệt hi vọng ngài có thể rời đi , sẽ không phiền chứ hokage sama ?'
'haha dĩ nhiên không rồi' . ông quay người rời đi cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh mà phân phó cho cấp dưới canh gác xung quanh . ông không rõ bản thân đang kích động hay sợ hãi nữa . ông chỉ biết cô bé kia rất mạnh , vô cùng mạnh và ông sẽ không bao giờ để một viên ngọc quý như vậy rơi vào tay kẻ khác đặc biệt là đám phãn động kia . bước chân ra khỏi phòng ông lập tức đi tìm những vị trợ thủ đắc lực của mình . ông cần họ giúp đỡ
nhìn họ rời đi cô im lặng bước đến chiếc bàn có con dao gọt hoa quả nhỏ trước khi những abu quan sát kịp phản ứng thì ... . một lớp da rơi xuống , mùi máu tươi xộc lên mũi , máu nhuộm đỏ bàn cô im lặng nở nụ cười quỷ dị . những abu bên ngoài thót tim trước hành đông của cô . khi có người hét lên định gọi y nhẫn thì một giọng nói nhẹ nhành vang lên bên cạnh họ . " cảm ơn vì lo cho em nhưng em nghĩ rằng bản thân không cần và anh nhìn xem vết thương lành rồi này ~ anh thấy đấy đừng gọi y nhẫn em sẽ rất khó chịu đấy anh hiểu mà ~ " cô đang đứng bên cạnh họ , rất gần họ và vài giây sau cô biến mất trước mặt họ và lại xuất hiện trong phòng . nếu được ước họ hi vọng sẽ không cần cảm nhận được cái lạnh buốt kia nữa . và một số người chợt nhận thấy điều bất thường vết thương của cô biến mất trong vài giây bọn họ rùng mình trong mắt họ cô bây giờ chính là một con quỷ . họ biết rằng bản thân chắc chắn phải báo cho hokage biết sự quỷ dị này khi ông quay lại ít nhất là nếu họ trụ nổi qua đêm nay
cô nằm lên chiếc giường bệnh êm ái nhìn thẳng vào lớp da vừa tái tạo lại phì cười . nó biến mất rồi . cô không cảm thấy đau khi đâm thẳng con dao vào tay vì đã quá quen với sự tra tấn này và cô thậm chí cảm thấy vui vẻ ' cho dù nó là giả tạo ' bởi nó cho cô biết cô còn sống , sống sót qua tất cả sự phản bội , mệt mỏi , cho cô nhớ lại cảm giác đau khi cảm nhận được ' hạnh phúc ' . cô chẳng còn nhìn thấy màu sắc của cảm xúc đôi mắt cô cho dù có sáng đến mấy cũng không hiểu nổi nó , một thứ kì lạ luôn khiến cô đau đớn không biết bao nhiêu lần . cô nằm đó nhìn những tán lá bay trong gió , họ giống như những cơn gió từng người từng người một khiến cảm giác của cô bay đi còn cô chỉ bất lực đứng đó chịu đựng , họ là những cơn mưa cuốn trôi sự hạnh phúc thậm chí lớp vỏ bọc cuối cùng của cô , họ là những tia nắng chói chang khiến cổ họng cô khô rát đau đớn , họ luôn khiến cô chán nản , khiến cô đau đớn , cô cũng muốn cười muốn vùng lên khỏi vùng bùn nhớt nhát này nhưng dần già cô lại cảm thấy đó là nơi cô thuộc về , mệt mỏi lắm . không có một chút hạnh phúc .
cô khẽ nhắm mắt .

......................................................................................

cô mở mắt khung cảnh quen thuộc cùng giọng nói kì lạ cô nhớ mãi không quên .
'ông thay đổi ý à ? ' cô cười như một đứa ngốc
* không , mơ tưởng *
' vậy sao ?' cô xìu mặt xuống
* ừm *
' vô tình quá đó , ông đưa tôi đến làm gì ? '
* thông báo cho nhóc vài thứ *
'???'
* nhóc chắc phải biết vài thứ về yêu tộc Higan Hana ' U linh hoa " chứ nhỉ ? *
' biết dù đó cùng là thứ hắn muốn biến tôi thành '
* hừm chắc ta không cần giải thích gì nhiều nhỉ ? Higan hana hay bỉ ngạn gì gì đó mà con người hay gọi là một loài hoa mà thứ ta nhắc đến là ... *
'yêu tộc higan chứ gì nói nhiều quá . đây là gia tộc chỉ tộc tồn tại trong truyền thuyết họ có sức mạnh và tuổi thọ dường như vô hạn và cũng là thứ mà con người khao khát , trong một vài thoại bản truyền miệng thì gia tộc này thậm chí có thể kiểm soát thập vĩ còn có vài người nói gia tộc này là nguồn gốc của mọi thứ còn có vài tài liệu cho thấy gia tộc này từng mơ hồ tồn tại điểm yếu duy nhất của họ là khá khát máu , tôi nói không sai chứ ?'
* ừm nhưng ngươi vẫn sai vài chỗ gia tộc kia không khát máu họ chỉ dùng máu để nuôi dưỡng huyết kiếm thôi *
' ồ và ông nên nói thẳng vào vấn đề tôi không có thời giờ lảm nhảm đâu '
* chẹp xem cọc cằn chưa kìa ~ *
' tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai '
* bây giờ nhóc là tộc higan *
' ừm ... hở cái quái gì vậy ông đùa tôi à !!!???'
* cứ nghĩ nếu nhóc muốn và nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sự thật đâu *

......................................................................................

cô mở mắt bất lực trước con người kì lạ kia . có vài thông tin cô thu thập được thứ nhất cô bây giờ là tộc higan thứ hai người đàn ông kia không có định ý và thứ ba từ một sự thần kì nào đó mà người đàn ông kia nhắc đến cô sẽ quay về làm Sakura cho dù bản thân cô và quá khứ là hai phiên bản khác nhau tồn tại trong một dòng thời gian. Thật phiền phức hết nói cô nhìn vào khung cảnh đẹp đẽ của bình minh tự hỏi bao lâu rồi cô chưa tận hưởng nó nhỉ ? rất lâu.

Cô mở mắt miệng mấp máy khi cảm nhận được vài vị khách mà cô chẳng muốn gặp mặt
'ngài đây là muốn tra khảo cháu à hokage sama ?'
bước vào cùng hokage là hai trong ba tộc trưởng lừng lẫy của ba tộc yamanaka-nara-akimichi và vị thượng nhẫn ibiki chẳng phải là muốn tra khảo cô hay sao .
' khụ khụ ta không có ý đó '. vị hokage đáng kính lên tiếng
inoichi bước đến trước mặt cô cười ngượng
'bọn ta không có ý đó '
'vậy thì ba người cất cái ánh mắt dò xét ấy đi '. cô khó chịu nói
cả ba nhìn nhau chẳng ngờ có một ngày lại bị một cô nhóc chất vấn . shikaku là người luôn phân tích cô từ đầu đến chân nhưng ngoài đôi mắt vô hồn cùng lượng chakra khủng khiếp thì cô như một đứa trẻ bình thường không hơn không kém thậm chí có chút suy dinh dưỡng . ông điềm tĩnh như không bước đến gần cô .
' ta có thể hỏi cháu một vài vấn đề được không ?'
Yay tùy ngài và nếu cháu nói không cháu e rằng người đàn ông có vết sẹo trên mặt sẽ tra tấn cháu mất
' ta đáng sợ thế sao ' . ibiki gượng cười nhìn cô
' không ngài không đáng sợ chỉ là " thanh kunai " dính không ít máu kia đáng sợ'
'... '
căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng .
' khụ khụ giống như lúc nãy chúng ta nói ta sẽ hỏi một số việc vọng cháu thành thật trả lời '
' vâng '
----------------------------------------------------
cô ngồi trên chiếc ghế xung quanh là bốn bức tường sắt . inoichi đối diện cùng ba người khác đã rời đi mà cũng không hẳn họ đang quan sát cô ở phòng điều khiển .
' ta bắt đầu nhé '
' vâng '. cô lãnh đạm trả lời
' đầu tiên cháu có thể giới thiệu một chút về cháu được không ?'
cô nhìn ông một chút cúi đầu khẽ trả lời
' tên không có , cha mẹ sao hừm chắc không , sở thích không nốt , hừm đã từng có nhưng giờ chả nhớ nữa '
ông cố bình tĩnh ghi lại đáp án rồi ngẩng đầu nhìn cô
' vậy thì ghét ?'
' ghét nhiều lắm nhưng tôi chẳng muốn nhắc đến ngài sẽ không khó chịu chứ ?'
' không đâu đây là quyền của cháu '
ông nhìn vào cô , một cô bé chắc cũng xấp xỉ tuổi con ông nhưng đôi mắt vô hồn ấy chẳng cân xứng với độ tuổi chút nào .
' cháu có bạn hay bất cứ người quan trọng nào không ? '
' chẳng có lấy một người ' cô nhìn ông bằng đôi mắt mệt mỏi
ông lẳng tránh đôi mắt kia tiếp tục nói
' cháu thường sẽ cảm nhận thấy những thứ xung quanh như thế nào ?'
' vô vị nhạt nhẽo và ... ' cô ngập ngừng rồi mở miệng ' giả tạo '
ông mím môi lật trang kế tiếp
' cháu tự đánh giá bản thân như thế nào '
' vô tâm , không có cảm xúc '
ông cố gắng mở miệng một cách khó khăn
' lúc trước có thế không '
' không '
ông thở phào ít nhất ông không muốn nó xuất hiện từ bé
' vậy cháu tự đánh giá bản thân trong quá khứ đi được không ? '
cô im lặng nhớ về những kí ức chẳng vui vẻ kia
' vô dụng , ngu ngốc , yếu đuối , quan tâm người khác quá mức , mơ tưởng , khá điên , tin tưởng vào mấy thứ ngu ngốc , nhạt nhẽo ' cô không ngừng nói cho đến khi ông rít lên
' đủ rồi ' ông im lặng một chút ' ta xin lỗi '
ông nhìn vào trang giấy cố gắng tập trung hết sức
' từ một đến một trăm cháu tin tưởng vào người khác ở mức nào '
' một '
tay ông khựng lại
' một ? '
' tôi không muốn tin tưởng vào bất cứ ai để rồi ... bị họ đâm một nhát đâu , lúc trước có thể bây giờ hay tương lai cũng vậy thôi ' tay cô nắm chặt
tim ông nhói lên nếu cô là ino ông chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được . không hiểu vì sao từ lúc đầu ông cảm thấy cô rất giống ino . ông bây giờ hi vọng những câu bình thường mà một đứa trẻ có thẻ thốt ra .
' cháu có từng cảm thấy xa cách với người xung quanh không '
' xa cách ư ? có lẽ là đã từng ... nhưng nó quan trọng sao ? '
chẳng có câu trả lời mong muốn ông tiếp tục nói
' cháu thấy sao về một lời bình phẩm của người khác ? '
' chả quan trọng và trong tương lai cháu sẽ bình phẩm lại y chang ... ' ông thở phào cho đến khi ' khi kẻ đó chết ' cô cười
ông nuốt một hơi khí lạnh hi vọng không phải thứ ông nghĩ đến
'cháu có thường xuyên mất ngủ không '
' mọi ngày đều vậy '
ông ngẩn đầu nhìn cô cắn răng
' cháu có thường lo lắng hay không ? '
' không những kế hoạch của tôi đều được sắp xếp và chẳng lí do gì phải lo lắng cả '
có thể với người khác đây là một câu nói khá tích cực nhưng ông thì khác . sắp xếp tất cả mọi thứ xung quanh một cánh hoàn mĩ chẳng phải là lo lắng về tất cả đến mức chỉ muốn tạo ra cho mình một lớp màn bảo vệ sao . ông nghiến răng
' cháu đã từng nhìn thấy thứ gì đó khốc liệt chưa ?'
' ý ngài là gì ? máu , xác người , nụ cười của một con quỷ , chém giết hay chiến tranh ? ' cô cười vô hồn ' nếu là mấy thứ đó thì khá thường xuyên đấy '
ông run rẩy nhìn cô , ông bỗng nhiên nhận thấy sự kì lạ
' nụ cười của một con quỷ ? '
' ừm một kẻ tâm thần nụ cười hay hành động của hắn chẳng khác quỷ là mấy '
ông cứng đờ cố gắng thốt lên câu cuối trước khi cổ họng nghẹn cứng
' cháu ... xem sinh mạng và cái chết là gì ? '
' ừm ... sinh mạng là thứ bị ông trời tạo ra và cái chết là khi họ bị vút bỏ '
ông ngẩn người không thốt ra nổi một lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro