Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô tên là haruno sakura ít nhất là bây giờ . một ngày của cô bắt đầu bằng một chỗi so sánh cùng sự mệt mỏi chán ghét . cô chưa bao giờ được là chính mình khi tồn tại trong đội bảy tổ đội toàn thiên tài nhưng dĩ nhiên hai chữ thiên tài này không liên quan đến cô . một phế vật núp sau lưng đồng đội đây là biệt danh người ta ưu ái đặt cho cô . họ so sánh cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất điều này khiến cô điên tiết . họ đặc biết thích so sánh cô với nữ đồng đội thiên tài - ume . cô chẳng biết lí do gì mà lão đệ tam chết tiệt ấy lại nhồi cô vào đội bảy trong khi họ đã có đủ bốn người và bây giờ cô là một kẻ thừa . cô mệt mỏi với những lời so sánh xung quanh , mệt mỏi vì nụ cười giả tạo trên môi và mệt mỏi vì mái ấm của mình . trên thực tế gia đình là hai chữ chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô . có lẽ có nhưng chỉ là những cuộc cãi và cùng lời mắng mỏ khiến người ta chán ghét...

cô ghét nó ...... 

ghét những cuộc cái vã của cha mẹ...... 

ghét lời đàm tiếu xung quanh ......

ghét thế giới giả tạo này...... 

ghét tất cả ......

còn có cô ghét kakashi , naruto , sasuke ......

và đặc biệt cô ghét ume......

cô ghét tất cả bao gồm cả ino , tsunade .......... 

đừng ép cô phải thích họ.....

thứ nhất cô đã quá chán ghét việc tin tưởng hay thích một người......

  thứ hai chính họ cũng có coi trọng cô đâu họ chỉ biết đến họ và ... ume...... 

và thứ ba " chính họ tạo ra cô bây giờ"...

một ngày của người khác bắt đầu bằng ánh nắng ấm áp và nụ cười còn đối với cô chỉ có sự cô đơn và lạc lõng .cô dường như rơi xuống vực thẳm không đáy . Cô trở nên mệt mỏi và trầm tính . Cô không khóc bởi vì cô còn nước mắt nữa đâu . cô rời khỏi nhà khung cảnh vui vẻ xung quanh chỉ khiến cô thêm lạc lõng . mọi thứ vẫn vậy kakashi tiếp tục đến muộn cùng những lí do kì cục của hắn , ume và naruto vui vẻ nói chuyện với nhau , sasuke thì vẫn như mọi khi im lặng ngồi một góc và cô vẫn như mọi khi vẫn là cái bóng đèn chẳng tồn tại trong mắt họ .nhìn họ vui vẻ cảm giác đau đớn tràn ngập tim cô . họ luôn nhắc đến tình bạn nhưng đối với cô nó chỉ là ảo tưởng mà ảo tưởng sẽ không bao giờ thành thật . bám trụ vào thân cây bên cạnh cô lảo đảo rời đi và một sự thật mất lòng họ mãi chẳng nhận ra đội thiếu ai đó , một ai đó mà họ từng nói rất quan trọng . 

cô đến một bờ sông mặt trời lặn dần , khuất sau hàng cây trơ trụi lá , hoàng hôn suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa , cố núi giữ lại chút ánh sáng lụi tàn giống như cô bây giờ khẽ níu giữ chút hi vọng xa vời . đôi mắt cô đỏ dần , hai má ươn ướt , cô đang khóc sao ? đúng như họ nói cô thật yếu đuối . vết thương thâm tím lúc tối lại đau , nụ cười mệt mỏi chẳng giữ nổi cô chẳng phải người có trái tim đá mà không biết đau cô biết chứ rất đau là đằng khác nhưng đời mà . những giọt mưa đã dạy cô rằng khóc cũng chẳng được gì , giữa cuộc đời này lòng người rồi sẽ thay đổi và cô sẽ không tin tưởng một ai cho đến khi trái tim cô trở thành sắt đá để rồi không còn cảm nhận được cơn đau nữa .

một kẻ xuất hiện trên hàng cây hắn cười nhẹ tiến lại gần cô . đánh giấu cho một cơn ác mộng bắt đầu .

 - anh là ai ? cô chớp chớp đôi mắt chẳng nhận ra thứ đáng sợ chuẩn bị đến với mìnhmột tiếng rắc cơn đau xuất hiện ở cổ cô máu từ miệng cô chảy ra . cô không còn nhận thức được gì chỉ cảm nhận được cơn đau đớn thống khổ cùng đôi mắt đỏ máu đáng sợ của hắn .

                              ------------------------------------------------

 cô mở mắt trước mắt cô là một phòng giam tối om cùng với mùi máu nồng đậm . cô bị trói bởi những sợi dây xích còn vương vấn mùi máu . cô sợ hãi toàn thân cô run rẩy những cái xác dị dạng kế bên như nói lên sự hành hạ mà tương lai cô phải chịu .hắn xuất hiện khuôn mặt hắn lộ rõ giữa ánh nến , ' hắn là một con quỷ , hắn là quỷ , hắn... quỷ ' tiếng la thất thanh thống khổ của cô vang lên . chờ đợi cô chỉ là một mảng đen tối hắn cười liếm nhẹ máu trên khóe môi hắn đang đánh giá xem vật nhỏ này có thể tồn tại bao lâu dưới bàn tay của hắn hay cô sẽ tuyệt đẹp thế nào " vật thí nghiệm hiếm có " . máu bắn tung tóe , mưa rơi lả chả , nụ cười của hắn dần mất nhân tính còn cô thì đau đớn gào lên

                              -----------------------------------------

  hoa bỉ ngạn đỏ nở xung quanh cô . đôi mắt vô thần , bàn tay tàn sát không ít người nhuốm đỏ máu , móng tay dài đỏ au như máu tươi đường gân kì lạ xuất hiện trong cơ thể nhỏ bé , thời gian đã khiến đôi mắt cô đục ngầu còn đâu đôi mắt biếc tuyệt đẹp còn đâu cô bé vui vẻ ngày nào

 hắn xuật hiện vỗ tay khen ngợi . hắn cười nụ cười vô nhân tính 

- giỏi lắm . hắn bước đến xoa đầu cô như đang tán thưởng một món đồ chơi xinh đẹp 

- ta là ai nào nói đi ? em là ai ? . hắn cười cợt bóp cằm cô 

- ng..ài ... là... cô run rẩy cảm giác đau đớn khiến cô dần mất đi ý thức

 - ta là ai ? gân xanh hắn nổi lên cô nôn ra một ngụm máu tươi ấn chú không ngừng chuyển động 

- ch..ủ.. nh..ân... đôi mắt mờ đục của cô rơi ra hai dòng nước mắt thống khổ

 - haha phải vậy chứ 

 hắn cười thỏa mãm rồi vút cô vào một góc như một con rối một con rối không có cảm xúc tại sao biết khóc ? bởi vì cô là một con người ... là người ...không phải rối .... kì lạ là sau bao năm cô chưa từng tin rằng sẽ có người cứu mình . nhưng thật may mắn chính vì vậy cô không thất vọng trong đau đớn . cô chỉ mong hắn nhanh chán cô đi rồi giết cô vậy là 'hạnh phúc'

 ------ và ' hạnh phúc ' đã đến với cô ------

cô nằm dưới cơn mưa làn gió khẽ khẽ thổi mái tóc cô bay trong gió máu nhuộm đỏ tà ảo mỏng manh kia .gió xuân đem cô đi . ' hạnh phúc ' đến với cô rồi....... 

cô xuất hiện trong một không gian kì ảo . tiếng đồng hồ tích tác vang lên từng hồi . mọi thứ xung quanh cô đều là những thước phim . cô lướt nhẹ trên chúng . xoay vòng như một đứa trẻ cô khiêu vũ rồi bắt lấy một quyển sách vui vẻ ngồi xuống . cô cười ở nơi này chưa từng xuất hiện bất cứ ai . cô không hề cảm thấy gì không cô đơn không hạnh phúc bởi cảm xúc của cô sớm chẳng còn . cô cảm thấy mình như là thần cô biết tất cả thông qua những thước phim . cô biết kết cục của pain , biết được quá khứ của sasori , biết tương lai sáng rạng của đội bảy và cả việc kẻ giết cô được khoan hồng trong tương lai và trớ trêu thay người xin khoan hồng cho hắn là ume , cô biết tất cả biết mọi loại thể thuật , y thuật , nhẫn thuật... mà kì lạ là cô không hiểu cảm xúc nhưng ai để ý chứ , mà ai để ý thì kệ họ . bỗng nhiên mọi thứ dừng lại. cô thắc mắc ngước đầu lên . một giọng nói vang lênnhóc nên quay về

- ai vậy ?

kẻ cho nhóc sống

- hừm . cô suy nghĩ một lát khẽ nói

- hay ông giết tôi đi tôi sẽ rất biết ơn

không hứng thú

- vậy tôi phải đi đâu

kệ nhóc

- tại sao ông để tôi sống

chán

- vậy tôi sống lại rồi tự sát nhé

nếu nhóc muốn rơi vào vòng lặp

- vậy tôi có thể làm những gì tôi thích được không ?

tùy

- tại sao ông để tôi sống

đã bảo vì chán

- không tin

kệ nhóc và tạm biệt

cô biến mất còn người kia khẽ xuất hiện .

ta nói ta có lỗi với nhóc nhóc có tin không

hắn nhắm mắt như nhớ lại khung cảnh khủng khiếp nào đó 

                                                 -----------------------------------

 cô khẽ mở mắt trước mặt cô là hokage đệ tam người đã chết không lâu trước đó

 - có thể cho ta biết cháu là ai và tại sao cháu xuất hiện ở địa phận làng được không ?

cô nghi hoặc

 - ngài không biết cháu ạ ?

 -... 

- không biết sao cứu cháu

ta nói xung quanh nhóc có sức mạnh lớn rồi ta tìm đến nhóc à ? hokage giấu lời này trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro