Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2:45][16/9/20xx]

     Sakura co người ngồi trên chiếc giường trắng quen thuộc. Đầu gục xuống, đem hai tay ôm chân mình, cô cố gắng thu mình nhỏ lại.

Shiho day day mi tâm, tình trạng này kéo dài một tiếng rồi, từ khi tỉnh dậy Sakura liền rơi vào tình trạng này.

"Sakura... có chuyện gì sao?" Shiho vuốt tóc Sakura vỗ về. Người Sakura khẽ run một chút.

"Hey! Chúng ta là bạn phải không? Cho nên đừng giữ những nỗi buồn đó một mình, nói ra sẽ khiến em thoải mái hơn." Ngừng một chút, Shiho đem đầu Sakura nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cô. "Đừng sợ, em không phải chỉ có một mình."

    Bạn bè? Một mình? Sakura nhắm mắt lại ngăn giọt nước mắt sắp chảy, tay đan lấy tay Shiho đang ôn nhu ôm đầu mình.

Khóe miệng cô run rẩy "Em không sao... thật đấy Shiho!"

Nở nụ cười thê lương, Sakura không biết vì sao cô lại cười. Chỉ là khốn khiếp! Cô chỉ là muốn làm việc gì đó để không khóc.

Thu vào mắt nụ cười kia, Shiho như nghĩ về mình trước kia. Shiho im lặng cầm lấy tay Sakura như cách truyền hơi ấm sang con người đáng thương kia.

[8:38][Lớp 12A7 trường Makugen]

     'Xèo xèo' tiếng thịt nướng vang lên trong góc lớp học. Reya nghiêng đầu làm hai chùm tóc đen đung đưa theo, đôi ánh nâu mang theo chút nghi hoặc nhìn ra cửa sổ.

"Nè nè lũ tay sai của Rappapa hôm nay cụp đuôi ch* làm người kìa." Ngón tay thon thon chỉ ra phía bên ngoài lớp.

Kaly nhìn theo rồi 'xì' một tiếng coi thường, đồng tử màu xanh lục nhạt hờ hững. "Nghe đồn người kia về nên vậy."

"Thật á?" Hinochi quay đầu nhìn đầu nhìn Kaly, miệng vẫn ngậm miếng thịt nướng.

Chiwa phản bác lại."Chưa hết hạn, về được mới lạ."

Sarachi tặc lưỡi, huơ huơ bàn tay. "Không phải người đó đâu Chiwa-wa. Mà là cái vị 'idol' ấy."

Cười tinh nghịch, Sarachi đụng đụng vào người Mono. "Thần tượng ai kia về rồi, hẳn là vui lắm!"

"Tàm tạm." Mono như thờ ơ, tùy ý lật miếng thịt trên vỉ nướng.

     Chiwa đem việc này gạt đi, lấy chai mayonnaise ra đổ vào miếng thịt của mình. Ai về cũng được, cô ấy không quan tâm.

"Hể? Chiwa ai lại ăn thịt nướng với mayonnaise chứ?" Kaly lên án ngay khi Chiwa ăn miếng thịt đầy mayonnaise.

"Phải ăn với nước tương mới đúng." Sarachi tiếp lời.

"Sai. Phải ăn với nước mắm ớt." Reya nhíu mày, quát lên khi nghe nghe thấy họ nói.

Kaly không chịu yếu thế chỉ vào Sarachi quát."M* nó ngon nhất là ăn với tương ớt mấy đứa bây điên à?"

"CMN nó ai điên chứ!"
"Ngậm miệng mày vào đi con đ*."

Tiếng quát xen lẫn tiếng đập đồ vang lên. Bốn người lao vào nhau mà đánh, sự hỗn độn từ từ lan rộng ra khắp lớp khi có người lỡ đánh vào người khác.

Chẳng mấy chốc lớp học như bị thay thế bởi tiếng kim loại va chạm hay tiếng nổ do va chạm phép thuật gây ra.

     Mono cùng Hinochi yên ổn ngồi ăn thịt nướng mặc kệ đám người điên xung quanh.

Hinochi kích hoạt lá chắn để bảo vệ chỗ nướng thịt, cô không muốn bỏ phí thức ăn. Mắt cam đảo quanh khi chờ miếng thịt chín, Hinochi sẵn tay lập lá chắn bảo vệ luôn lớp học.

Mono lầm bầm trong miệng rằng thịt nướng là ngon nhất cần gì nước chấm.

     Tia điện phóng ngang lớp học, phá vỡ rào chắn lúc trước của Hinochi. Vụ nổ lớn thành công làm những người xung quanh đứng bất động.

Mái tóc nâu ngang vai bay bay vì lực bắn của dòng điện, mắt nâu mang vẻ bực tức. "Câm m* mồm hết. Ồn ào cqq gì?" Môi mỏng mím chặt lại tức tối. "Làm ồn nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

Nói rồi liền bỏ đi, bước chân dẫm mạnh xuống sàn như trút giận.

     Lúc này, bụi từ vụ nổ mới vơi đi gần hết. Hinochi khẽ nuốt nước miếng, rùng mình nhìn lớp học bị thổi bay một vách tường.

Những người trong lớp cũng không khá hơn, tách nhau ra, ai về việc nấy không làm loạn nữa.

Hạng 5, Kaly cắn môi, Rappapa toàn kẻ quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro