Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14:38] [Phòng hội Rapapa]

     Misaka bực dọc đem máy chơi game trên tay bấm muốn nát. Morgiana tò mò nhìn Misaka dày vò thứ trên tay, ánh mắt chăm chú theo dõi hạng 5.

"Có gì mà nhìn?" Mắt nâu nheo nheo lại nhìn Morgiana bằng cảm giác khó ở.

"Có chị ở đây nên mới nhìn." Chớp đôi mắt hồng vô tội, Morgiana dùng thanh âm mềm mại trả lời.

Misaka giật giật miệng thầm mong thần linh hãy đến và đưa Morgiana đi đi. "Muốn nhìn thì phải xin phép, nhan sắc tuyệt trần của tôi không phải của chùa."

Misaka nghiêm túc giảng giải cho Morgiana về đạo lí nhân sinh. Morgiana gật đầu tiếp thu, khẩu khí nghiêm túc hỏi."Mikoto-san xin hãy cho tôi được nhìn chị."

Misaka hài lòng nhìn Morgiana, giơ tay phải lên đưa ngón giữa ra. "Đ*o."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng piano du dương truyền đến.

"Là chị ấy!" Morgiana bật dậy cười khúc khích chạy đi theo tiếng nhạc.

Trên trán Misaka nổi hắc tuyến, vứt máy chơi game lên bàn. Cô ấy quyết định ngủ cho lành.

Quan niệm của Misaka là ngủ có thể giải quyết tất cả, buồn thì ngủ, mệt thì ngủ, chán thì ngủ, đói thì đi ăn.

     Tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra dừng lại, hạng 2 nhìn Misaka đang ngủ an ổn rồi đưa mắt sang chiếc ghế trống kia. Phát ra tiếng thở dài phiền não.

[16:30][Quán cà phê Thiên thần]

     Sakura chào tiệm biệt bác chủ quán kết thúc ca làm của mình.

Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác màu xám tro, kết hợp cùng quần jean và áo phong màu trắng bên trong.

Sở dĩ cô mặc áo khoác là vì che đi vết cào hôm qua. Vừa đi vừa vén áo khoác lên, nhìn vết thương bắt đầu đóng vẩy Sakura hơi cười cười.

Đi gần đến một con hẻm cô nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau, định bụng phớt lờ lướt qua như mọi khi cô đi ngang qua con hẻm.

Lúc nhìn đến đám đông hỗn loạn mái tóc nâu ngắn trong đám người mặc áo xanh làm cô chú ý.

Dừng lại nhìn, Sakura xác nhận là người quen khi thấy bộ váy ngàn năm không đổi của Misaka, vẫn là chiếc áo len kết hợp cùng sơ mi trắng và váy ngắn ngang đùi.

Chiếc váy bay lên mỗi khi Misaka di chuyển, Sakura có ý xấu muốn nhìn thấy thứ bên dưới nhưng nghĩ lại cô giống mấy thằng d*m tặc nên đã che mắt lại chừa chỗ trống có thể nhìn được.

Nhưng Sakura hơi ngạc nhiên khi thấy Misaka mặc quần ngắn trong váy, thời trang kiểu quỷ gì.

     Quan sát được khoảng 15 phút, tình hình bên Misaka không ổn lắm. Theo quan sát của cô, đám tiểu yêu màu xanh không có gì nguy hiểm nhưng hơi đông nếu một mình Misaka vẫn có thể xử lý họ.

Chỉ là đứa đầu đàn trông khó chơi thật. Sakura cười cười nhìn tình thế hiện giờ. Cô đang nghĩ mình có việc gì để làm không, rảnh thì vào góp vui một chút cũng được.

Mất vài phút suy nghĩ, cô quyết định giúp Misaka. Kích hoạt cây thương thân yêu của mình, Sakura lao lên đạp người tấn công phía sau Misaka sang.

     Misaka bất ngờ nhìn sang Sakura, định mở miệng hỏi gì đó nhưng vội đánh trả người kia không nói chuyện được.

Sakura yểm trợ phía sau cho Misaka, thương sắt chém tan đạn băng bắn tới, khéo léo đâm tới bụng người đó.

Tia điện phát ra từ Misaka càng hăng lên, nếu đụng trúng thật có thể đem một người bình thường nướng chín.

Hai người vật lộn hồi lâu, hai phe đều dần dần kiệt sức. Misaka dựa gần Sakura nói khẽ gì đó. Sakura gật đầu hiểu ý.

Hai cùng lúc nhắm tới thủ lĩnh của bọn họ, tia điện phát ra đầy trời cùng ánh thương bạc chớp lóe phóng đi.

Người kia dùng hai tay chấp lại, một vách tường đá nâng lên. Hai bên va chạm nhau tạo ra khói bụi mịt mù.

Đợi khói bụi đi qua, đám người đó liền không thấy hai người ở cả đâu. Tên cầm đầu nhăn mày, rời đi cùng đàn em của mình.

     Misaka cùng Sakura chạy bán sống bán chết cách càng xa đám người đó càng xa càng tốt.

Chạy đến lúc không chạy nổi nữa Misaka dừng lại thở hỗn hển, Sakura cũng không khá hơn thiếu điều nằm vật ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro