Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người ổn định lại cũng đã một lúc sau.

Misaka đến ngồi trên chiếc ghế đá đặt bên lề, nhìn sang Sakura. "Cảm ơn đã hỗ trợ tôi."

Sakura xua xua tay, cười tươi. "Không có gì đâu!"

Misaka vuốt vuốt khóe miệng, đem máu trên đó chùi sạch. "Lần sau thấy họ thì tránh xa một chút."

Sakura xoa xoa cánh tay đang căng cứng mình, nghi hoặc nhìn sang cô nàng tóc nâu.

"Đám người lúc nãy đến từ trường Amagi top 1 khu này, hiện giờ chúng ta không đốt trường đó được nên phải tránh." Misaka ngữ khí bình bình đạm đạm mà nói.

Sakura tò mò hỏi thêm. "Vậy tại sao Mikoto-san lại đánh với họ?"

Misaka cười cười, đem hai tay chống cằm. "Họ đánh học sinh trường ta, không đánh lại mặt mũi trường mình vứt cho chó ăn hết. Với cả đây là nhiệm vụ của Rappapa phải làm."

Sakura ồ một tiếng đã biết, mà khoan Rappapa? Nhìn người đang chống cằm thở dài kia, Sakura nhếch mép, nụ cười sâu hơn.

Cô nên đoán được khi nhìn thấy sức mạnh của người này chứ nhỉ? Thật sơ xuất.

"Vậy Mikoto-san là cái người dùng lôi điện mạnh nhất thành phố trong truyền thuyết, đứng hạng 5 của trường phải không?" Đi đến ngồi cạnh Misaka, Sakura tiếp tục trò chuyện.

"Heh? Không đến mức mạnh nhất thành phố đâu, Haruno-san. Mặc dù một ngày không xa sẽ thành hiện thật." Cười thật tự tin, Misaka kiêu ngạo khẳng định.

"Với cả tôi nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất." Nắm tay thành quyền thật chặt Misaka giơ lên trời, khuôn mặt đầy sự kiên định.

Ánh hoàng hôn còn sót lại như tô điểm lên người Misaka thêm rực rỡ. Sakura nhìn đến sửng sốt, Misaka rất giống một người bạn của cô.

Gió thổi mạnh qua người, làm Sakura hơi rùng mình một chút. Hẳn là sắp mưa, vừa rồi thời tiết còn đẹp nói mưa là mưa ngay.

Misaka hơi nhăn mày lại, cô ghét trời mưa, nó quá u ám và buồn. Đứng dậy tạm biệt Sakura, Misaka đi về phía trung tâm thành phố.

Sakura không hẳn là ghét mưa nhưng cô cũng không thích nó. Tạm biệt Misaka, Sakura liền đi tìm trạm xe bus. Hi vọng trời không mưa ngay lúc này.

[19:45] [Thành phố Z - Khu C]

Mở cửa bước vào căn hộ nhỏ, Shiho xếp cây dù còn vương nước mưa sang kệ giữ bên phải.

Lần mò trên tường, Shiho bật công tắc đèn lên, căn hộ sáng lên sau bao ngày chìm trong bóng tối.

"M* nó! Chó quá, SHIHO." Tiếng gắt gỏng vang lên ngay sau đó.

Bước nhanh tới phòng khách, nhìn cái người đang nằm lăn lộn che mắt, Shiho đặt vài chiếc túi xuống bàn.

"Càng ngày càng lười, nhìn xem chỗ này để cho heo ở nó còn chê đấy!" Cô vừa đem vài cuốn tạp chí trên bàn thu dọn lại vừa càu nhàu cái người đang nằm chơi game kia.

"Ai cho heo ở đâu mà nó được ở đây. Hơn nữa chúng ta là đồng loại đấy Shiho." Ánh mắt người đó vẫn chăm chú vào máy tính, giở giọng điệu lười nhác.

Shiho trực tiếp cầm cuốn truyện gần đó ném thẳng vào đầu người kia.

Phớt lờ tiếng kêu đau của người kia, Shiho bắt đầu dọn dẹp. Đem vài bộ đồ trên giường gom lại bỏ vào máy giặt, lại thu gấu bông cùng đồ chơi vương vãi khắp phòng lại.

Tất bật dọn dẹp một hồi căn phòng trong giống chỗ người ở hơn hẳn. Shiho tìm máy hút bụi thì nghe tiếng người kia vang lên.

"Lúc chị đến trời mưa sao?" Vẫn giữ tư thế nằm sấp chơi game, người kia như lơ đãng hỏi.

"Ừ. Nhưng không lớn lắm." Người kia như nghĩ gì, nheo đôi mắt đen láy.

Hoàn tất việc dọn sạch phòng, tiếp theo là dọn luôn người kia. Shiho cắt đường truyền wifi, cười cười nhìn người kia. Tiếng cười đắc ý truyền lại đến tai Shiho.

"Có một chiêu xài hoài không chán à!" Giọng nói kiêu ngạo, gợi đòn.

Shiho không nói đi đến chiếc máy tính, dùng cây kiếm gỗ của người kia đập xuống.

Người kia bị dọa sợ vội trốn trên giường. "Chị điên rồi, điên rồi!" Hoảng loạn la lên.

Shiho vác thanh kiếm gỗ lên vai giữ tư thế soái tạc thiên, nhướng mày khiêu khích người kia. "Sao nào? Lần này đổi mới rồi, vừa lòng không?"

Người kia chu môi bất mãn từ trên giường bò xuống. "Lần sau cứ cắt như cũ là được. Cảm ơn."

Người kia không biết mò đâu ra thùng giấy gom hết các bộ phận tan nát của máy tính bỏ vào, sau cùng viết một từ giấy ghi nhớ nhỏ bỏ vào. 'Tiểu hắc chi mộ.'

Shiho bật cười khi thấy cái tên đó. Cất thanh kiếm gỗ về chỗ cũ, cô lấy thức ăn mua đến ra, bày trên bàn.

"Ngoan ngoãn, ăn đi! Không thì tương lai em sẽ rất 'tươi sáng' đấy! " Nghe lời đe dọa quen thuộc.

Người kia không khỏi nuốt nước miếng nhớ lại việc nhà mình bị đốt lần trước. Quả thật rất 'tươi sáng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro