Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13:37][15/9/20xx][Phòng hội Rapapa]

Phòng hội tĩnh lặng chỉ thoáng có tiếng phát ra từ chiếc tivi cùng tiếng gõ phím lạch cạch từ phía góc phòng.

Misaka nằm ườn ra ghế sofa ngủ ngon lành, Morgiana như thường lệ xem tivi chăm chú mặc dù trên đấy không có gì hấp dẫn với cô bé lắm.

Căn phòng này không rộng lắm khoảng hơn 100 mét vuông, màu chủ đạo là màu trắng nhưng do thời gian đã ố vàng đi.

Căn phòng khá đơn giản chỉ vẻn vẹn có vài chiếc ghế đơn bị vứt lung tung cùng sofa và tivi.

Bên phía trái là chỗ hạng 2 thường chiếm đóng và làm việc cùng máy tính. Góc cuối cùng có đặt một chiếc ghế bành được phủ cờ hiệu của trường Makugen.

Nghe nói chỉ có hạng 1 mới có tư cách ngồi trên chiếc ghế này thống lĩnh cả trường.

Một vị trí 'thèm khát' của bao thế hệ học sinh trong trường.

Misaka tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy. Vươn vai thả lỏng gân cốt sảng khoái một hồi.

Cô ấy nhìn sang tóc đỏ bên cạnh, khẽ cất giọng nói còn hơi khàn vì mới tỉnh dậy. "Suốt ngày dán mắt vào đó không chán à?"

Morgiana đưa mắt sang, khẽ vuốt vài lọn tóc như suy nghĩ. "Không chán." Morgiana lắc chiếc đầu nhỏ.

Xì một tiếng khinh thường, Misaka nhìn sang hạng 2 người vẫn đang chuyên chú vào máy tính.

Ánh nhìn không mấy thân thiện của cô làm người kia chú ý.

"Sẽ không có trận đấu nào cả hạng 5 à." Giọng điệu lạnh nhạt như thường nếu nghe kỹ có thể nghe ra tia trào phúng.

"Keo kiệt." Misaka lầm bầm chửi rủa, bỏ qua việc này đi ra ngoài. Cô cần ăn gì đó thay thế cho bữa trưa đã bỏ quên.

Đóng sầm cánh cửa lại, Misaka đi dọc theo hành lang. Tầng bốn khác với những tầng phía dưới, nó có đủ các loại phòng dành riêng cho thành viên Rappapa.

Phòng đầu tiên là thư viện nhỏ, đến phòng âm nhạc, phòng hóa học và cuối cùng là phòng hội. Misaka chợt nghe được tiếng nhạc vang lên, hơi bất ngờ một chút.

Misaka cười cười tiếp tục bước đi. Người kia về trường rồi!

[20:53][Thành phố Z]

Lang thang qua từng con phố náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Thành phố như được bao quanh trong ánh sáng, trên phố dòng người qua lại vẫn không ngừng.

Sakura giữ nụ cười nhẹ hòa vào đám đông. Cô không có điểm đến, chỉ là cô muốn đi như vậy. Đi đến một nơi nào đó sẽ thuộc về Sakura.

Cô có một căn hộ nhỏ ở đây nhưng cô không muốn về. Giữa việc ở trong căn phòng tối đen trống rỗng kia và việc lang thang không có đích đến ở bên ngoài.

Cô chọn ra ngoài. Sakura sợ cảm giác cô đơn. Cô sợ lắm cái cảm giác một mình chờ đợi người khác. 'C*n m* n* lũ khốn khiếp'.

Cảm nhận được cảm xúc mình đang xáo trộn Sakura hít thở sâu giữ bình tĩnh. Cô đã thoát khỏi nó.

Phải! Cô đã chiến thắng từ lâu rồi.

Sakura đem hai tay đặt trong túi áo rút ra, vuốt khuôn mặt dần vặn vẹo. Nụ cười trên môi tắt ngúm, đôi mắt như buồn đau như vui vẻ.

Điên loạn. Sự điên loạn hiện hữu trên cô. Sakura quay nhanh bước về căn hộ của mình.

Vẻ mặt cô trở nên kì dị, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.

Người đi đường nhìn Sakura đều tránh đi như thể cô là một còn quái vật. Họ ở một bên xầm xì bàn tán, chỉ trỏ về phía bông hoa anh đào.

Sakura dần trở nên mơ hồ, cô không nghe thấy họ nói gì chỉ có tiếng xì xào xoay quanh đầu cô. Đôi mắt đỏ ngầu tỏ vẻ hoảng loạn.

Sakura chạy đi, đôi tay ôm chặt hai bên tai. Cô không muốn nghe, không muốn nhìn thấy họ.

Tránh ra, tất cả đều tránh xa cô ra. Lũ chết tiệt, các người đều có lỗi, đều là lỗi của mấy người.

Sakura ngồi thụp xuống ôm lấy thân thể run rẩy của mình, móng tay cào xé khắp người như cố lấy đau đớn giữ sự thanh tỉnh.

Người đi đường xúm lại càng đông quây quanh cô.

"Sakura?" Shiho có việc phải đi ra phố, chị ấy nhìn thấy đám người bu đông chỉ thấy hơi hiếu kì nhưng đến khi má tóc màu hồng nổi bật làm cô chú ý.

Chen qua đám người, cô nhìn thấy Sakura hoảng loạn đem hai cánh tay cào rướm máu.

Thầm chửi thề, Shiho nhanh chóng tiến lên ôm lấy Sakura. Giữ chặt hai tay Sakura lại để cô không tiếp tục làm bản thân bị thương.

"Sakura. Là tôi đây. Shiho Miyano." Shiho khẽ vuốt lưng cho Sakura. "Bình tĩnh lại. Không có việc gì hết. Nhìn xem cô đã an toàn rồi. Có tôi ở đây với cô rồi."

Sakura như dịu đi cơn hoảng, hai tay không làm loạn nữa mà ôm Shiho, xiết lấy chị ấy như tìm được thứ cứu mạng duy nhất.

"Ngoan nào Sakura, làm theo tôi. Hít thở sâu vào. Từ từ thôi!" Giọng nói Shiho trở nên mềm mại nhất có thể.

Shiho giúp Sakura điều chỉnh lại hơi thở vài lần, nhẹ giọng nói chuyện an ủi cô.

Sakura dần dần an tĩnh lại rồi ngủ mất. Vài người đã gọi xe cứu thương. Shiho lịch sự cảm ơn rồi tự mình đưa Sakura về phòng khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro