Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9:28][30/9/20xx][Trường Makugen]

Sakura ngáp một hơi rõ dài. Đêm qua cô không ngủ được chút nào. Xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, cô đi vào lớp. Ngồi xuống chỗ của mình, Sakura nhớ lại vụ con chíp hôm qua.

Cô định xem thử trong con chíp là thứ gì những không thể mã hóa nó được. Vứt đi thì sợ người kia đến đòi cô, lúc đó lấy đâu ra mà trả. Mà giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Tự nhiên phiền não đâu ra tìm tới, cô thực sự mệt mỏi nha!

"Sakura Haruno." Chieri xuất hiện trong lớp, khiến không ít người đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Hả?" Sakura ngơ ngác mà đáp lời.

"Đi với tôi chút." Chieri dứt lời liền bước đi hướng về cửa lớp.

Sakura nháy mắt, nhìn theo Chieri. Dáng người cô ấy khuất khỏi bức tường, Sakura thôi không nhìn theo nữa. Nhún vai, cô mặc kệ. Sakura lười đi rồi!

"Đi với tôi!" Chieri quay lại lớp với nụ cười mỉm và nó thành công làm Sakura dựng tóc gáy.

Hai người ra một chỗ hàng lang vắng người. Trong khi Sakura đứng chán ngấy nhìn ngó thì Chieri nhìn có vẻ nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?" Sakura mở miệng, hôm nay cô không chơi đùa đâu, phiền phức.

"Trả con chíp đây." Chieri không nhiều lời, trực tiếp đòi đồ vật của mình.

"Con chíp là của cô?" Nhìn Chieri không giống cái dạng người dây vào xã hội đen.

"Đúng." Chieri gật đầu nhẹ, hai tay không kiên nhẫn khoanh lại trước ngực.

"Tại sao tôi phải tin cô?" Sakura chống tay lên hông, tùy tiện hỏi, thậm chí là không có một chút quan tâm.

"Cô giữa cũng chỉ là đồ vứt đi, hơn nữa cô cũng không muốn dây vào xã hội đen đâu nhỉ?" Chieri cười nhẹ, nắm chắc việc Sakura sẽ ngoan ngoãn giao nộp.

"Ừ, cũng đúng đó." Sakura dừng lại ngáp một hơi ngắn. "Nhưng mà tôi để ở nhà rồi!"

Chieri cười càng thêm sâu, cô vừa nghĩ ra ý rất hay.

[12:34][Phòng hội Rappapa]

Căn phòng rộng cũng chỉ có tiếng rè rè phát ra từ tivi. Misaka như thuờng lệ ngủ ở ghế sofa dài. Morgiana lại đọc sách thay vì xem các chương trình truyền hình như mọi người.

Cô bé đang theo dõi cuộc hành trình đi tìm kho báu của một cậu bé. Cậu bé đã can đảm đánh bại cá mập, treo lên một ngọn núi cao đầy nguy hiểm. Với trí thông minh, cậu đã lừa được quỷ dữ và lấy được kho báu.

Morgiana cảm thấy hứng thú với những cậu chuyện như vậy. Cô bé rất chăm chú vào việc đọc sách.

Một hồi lâu sau, Morgiana gấp quyển sách lại. Cô bé mở tivi lên, chuyển đến kênh ưu thích.

"Chúng tôi có một tin thực sự rất sốc. Tôi còn khóc khi nghe tin này nữa đó!" Người dẫn chương trình mặc vest đen nói.

"Đúng vậy! Chúng ta không ngờ rằng thiên thần Sono Chieri lại từ bỏ con đường âm nhạc." Người dẫn chương trình nữ bên cạnh tiếp lời.

Mấy người trong chương trình trò chuyện bắt đầu thảo luận rình rang hơn. Nào là mình đã thần tượng cô ấy như thế nào, các bài hát của cô ấy ra sao, nói đủ thế như thế cũng chỉ vì muốn kéo nhiệt cho chương trình.

Morgiana kiên nhẫn xem hết chương trình, quả thật là một cô bé tốt bụng.

Đối với việc Chieri có làm Idol nữa hay không. Cô bé không có ý kiến. Bởi vì Chieri vẫn sẽ hát cho cô bé nghe, còn đàn cho cô bé nữa. Morgiana rất vui vì điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro