Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:47]

"Con chip đây." Sakura đưa con chip cho Chieri.

Cả hai giờ đang ở căn hộ của Sakura. Chieri tiếp nhận con chip, ngồi xuống sofa. Cô ấy nhìn chip rồi lại nhìn Sakura.

"Có muốn kiếm tiền không?" Chieri dịu dàng cười.

Sakura hơi ngẩn ra, tiền thì ai không muốn kiếm? Nhưng mà cách kiếm cũng rất quan trọng.

"Nói thử xem." Sakura lấy hai ly nước để trên bàn.

[22:48] [Đường tàu NS]

Sakura kéo nón thấp xuống, che đi đôi mắt xanh lục sáng ngời. Cô phải đưa con chip cho một người. Nhưng mà người đó là ai đây?

Sakura đúc tay vào áo khoác, chầm chậm đi dọc theo tuyến đường tàu. Chỉ có lác đác vài người đi xung quanh đây.

Sakura chợt cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp nơi. "M* nó, mấy người nghĩ tôi ngu thật sao?"

Giờ này sẽ có người đi lanh quanh đường tàu sao?  Có lũ trốn trại, hút phiện thì may ra trốn đến đây giờ này.

"Nhận ra rồi thì đưa con chip cho tụi tao." Một người đàn ông trông có vẻ hung tợn đi đến trước mặt cô.

Những người xung quanh tụi lại một vòng quanh cô, bao vây chặt chẽ không để cho cô lối thoát.

"Nhận tiền thì phải làm việc thôi!" Sakura cười cười.

Cô lấy con chip ra, trực tiếp phát hủy nó trước mặt mấy người. Đám người đó hoảng hốt nhìn theo tay cô.

"Con đ* ch*." Người lúc nãy gầm lên.

Sakura rút tấm SC yêu thích ra. "Cường hóa."

[23:00] [Hầm chứa khí gas]

"Con chip ở đây!" Chieri giơ con chip lên. "Cô là người nhận hàng?"

"Quả nhiên, con chip thật ở chỗ cô." Bà ta lộ ra nụ cười đắc ý. "Đáng tiếc, tôi không phải là người nhận."

"À." Chieri ngân giọng, không tỏ vẻ bất ngờ.

"Ngoan ngoãn đưa con chip, tôi sẽ để cho cô con đường sống." Bà ta lên giọng uy hiếp.

Chieri chỉ đứng mỉm cười, không nói lời nào. Cô ấy cất con chip vào túi áo, rút thẻ SC của mình ra.

"Chậc, là do mày chọn thôi!" Bà ta ra hiệu một dám người khác xông vào.

Chieri nhẹ nhàng tránh né các đòn tấn công. Một điệu múa thướt tha, đẹp mắt được cô ấy thể hiện thật hoàn hảo.

Chieri tới gần người đàn bà lúc nãy thầm thì khẽ. "Mama con không muốn chết."

"Cái gì?" Bà ta tê cứng cả thân mình.

"Mama, đừng lại đi. Mama con sợ hãi. Mama làm ơn." Chieri xoay thân dưới đá một người gần đó ra xa, cô ấy đè thấp âm thanh nặng nề. "Mama, mama, mama. Con không thở được, con thật khó chịu. Mama giúp con với!"

"Con trai!" Ánh mắt bà ta như dại đi, loạng choạng ngã xuống.

"Mama! Tại sao? Con muốn sống. Con muốn sống. Con muốn sống." Chieri thay đổi giọng điệu sang chất vấn, âm điệu từng câu dần lớn hơn.

Cô ấy bẻ tay một tên đang tấn công, cướp lấy cây súng của hắn. Chieri thuần thục nhắm vào điểm yếu của họ mà bắn.

"Bà đã giết tôi." Để lại câu nói nồng đậm sự thù hận cùng oán hận, Chieri di chuyển đến chỗ khác.

Chieri vui vẻ ngân nga một bài hát, thuần thục nhắm bắn từng người một. Cô ấy khẽ liếc mắt nhìn người đàn bà đang lâm vào khốn khổ kia.

Cảm giác rất tuyệt! Chieri vứt đi cây súng, tự mình xử dụng lá SC khác. "Cường hóa."

Thứ ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt tỏa ra từ tay của cô ấy. Thẻ bài hệ băng cấp S.

Từng khối băng sắc lẹm bay loạn khắp nơi. Từng vệt máu đỏ thẩm dần nhuộm đỏ một vùng sân.

Người cuối cùng ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Chieri phá nát những khối băng.

Chỉ còn một mình cô ấy và người đàn bà kia. Hốc mắt bà ta mở to, hằn lên những vệt đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hẳn là điên rồi đi.

So sánh với hành hạ thể xác của người khác, Chieri thích hành hạ tâm hồn của họ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro