Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:34] [29/9/20xx] [Quán cà phê thiên thần]

"Chào mừng." Gabierl đưa thực đơn cho một vị khách hàng. "Muốn dùng nước không?"

"Có đề xuất món gì không?" Vị khách cầm lấy thực đơn lật qua lật lại.

"Có hoặc không." Cô bé vuốt ve chùm tóc của mình. Hôm nay Sakura cột tóc hai chùm cho cô bé.

"Ờm, có. Nhưng không giới thiệu chút gì sao?" Người khách tỏ vẻ hơi khó chịu với cách phục vụ của Gabriel.

"Không rảnh." Gabierl thật thà lắc đầu.

"Xin lỗi quý khách, con bé chưa biết cách phục vụ nên có gì mong lượng thứ cho ạ!" Sakura kịp thời đi ra hòa giải.

Cô ra hiểu cho cô bé đi vào trong, còn mình thì tự tiếp khách. Để khách hàng gọi món xong cô mới đi vào quầy pha chế.

Mọi hôm là do bác chủ làm nhưng hôm nay bác lại đi vắng. Thành ra công việc pha chế liền giao lại cho Sakura.

Gabierl ngồi một góc trong quán cầm điện thoại xem tin tức. Sakura cười khổ, quản cô bé thật sự mệt, sợ nhất là bị người đòi đánh. Nếu Gabierl dễ thương như bề ngoài thì Sakura đỡ khổ biết bao.

Đem thức uống giao cho khách, Sakura không quên chúc họ ngon miệng. Trở lại quầy, cô bắt đầu kiểm tra lại lượng khách hôm nay.

"Con nhỏ này giải nghệ rồi?" Gabierl hiếm khi lộ ra vẻ mặt khác ngoài vẻ thờ ơ.

"Sao vậy?" Sakura vừa dò biên lai vừa hỏi.

"Sono Chieri trước thềm giải đấu âm nhạc với đối thủ truyền kiếp đã tuyên bố giải nghệ." Gabierl đọc lại tin cho Sakura, cô bé vẫn thường hay nghe nhạc của Chieri lúc chơi game.

"Chieri?" Sakura nhớ lại buổi gặp mặt với Idol quốc dân. "Có vẻ tin này sẽ nóng trong một thời gian dài."

[18:48]

Sakura kết thúc việc dọn dẹp quán, cô khóa cửa lại cẩn thận. Sau đó liền đi dạo quanh phố.

Sakura mua một cây kẹo bông gòn màu hồng từ người bán lề đường. Vị ngọt thanh tan chảy trên đầu lưỡi của cô. Một chút đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng con người tốt hơn lúc buồn phiền.

Sakura dừng lại khi bước đến một con đường lạ. Hình như cô chưa đi đến chỗ này bao giờ.

Con đường khá vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại. Sakura định xoay người đi ngược lại thì tiếng xe môtô vang lên inh ỏi.

Sakura nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ tiếng động phát ra. Và một người đang chạy với tốc độ cao hướng đến gần chỗ cô.

Sakura nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra không phải một người mà là một đoàn người. Có lẽ người đi đầu tiên đang bị đoàn người phía sau đuổi bắt.

Chiếc môtô dẫn đầu chạy ngang qua Sakura. Điều đó rất bình thường nhưng bây giờ thì không khi trên tay Sakura xuất hiện một con chíp nhỏ.

Cô vừa định gọi với theo chiếc xe kia nhưng đoàn xe phía sau đang đuổi tới. Sakura đành giả vời chỉ là người đi đường hiếu kì đứng xem.

Đợi đoàn người đó đi xa, cô cầm con chíp lên săm soi. Sakura không muốn vướng vào rắc rối đâu.

Người lúc nãy cũng không nói là ai làm sao cô trả lại cho người đó đây! Sakura gãi tóc, hay là tốt nhất là cô nên đi về nhà. Sau đó đợi người đó tìm cô vậy!

Sakura hướng về nhà mà đi. Cô cầm con chíp bỏ vào túi mà không hề biết rằng mình sắp dấn thân vào một phi vụ có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro