Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn ăn Sandwich không?" Sakura không ngừng nở nụ cười chuyên nghiệp đón khách quý.

"Không cần đâu!" Chieri cười mỉm từ chối.

"Vậy cậu muốn uống thứ gì không? Để tôi đi lấy thứ gì đó nhé!" Sakura vừa nói vừa chạy mất hút vào bên trong phòng bếp.

Chieri dõi theo Sakura hấp tấp chạy đi, cô đảo mắt suy nghĩ. Không thú vị, có lẽ Chieri không nên tin những lời đồn thổi ở trường. Nhưng Morgiana lại rất thích Sakura, điều đó làm Chieri kiên nhẫn hơn một chút với cô gái tóc hồng của chúng ta.

"Nước của cậu đây!" Sakura quay lại với ly nước cam trên tay, và một đĩa bánh Sandwich.

"Cảm ơn!" Chieri tiếp nhận ly nước từ tay Sakura. Ánh mắt của cô thay đổi ngay lập tức khi chạm vào tay Sakura.

Sakura không chú ý tới điều đó, cô vẫn vui vẻ ngồi xuống giường bệnh đối diện với chỗ ngồi của Chieri.

"Cậu thực sự không muốn ăn một miếng sao?" Sakura cầm lấy miếng bánh đưa về phía Chieri, ánh mắt dò hỏi.

"Không cần đâu, cậu cứ ăn đi!" Chieri điều chỉnh lại cảm xúc ngay tức khắc, không để Sakura nhận ra cô vừa mất tập trung.

"Vậy à!" Sakura tự mình ăn miếng bánh, nó thực sự rất ngon đối với cô. "Cậu tìm bác sĩ có chuyện gì không?"

"Tôi có việc muốn bàn với Shiho, tiếc là chị ấy đi vắng rồi!" Chieri cười nhẹ.

"Tôi nghĩ Shiho sẽ về sớm thôi!" Sakura vừa nhai vừa nói.

"Chúng ta học chung trường đấy!" Chieri mị mắt theo dõi cử chỉ của Sakura.

"Chung trường?" Sakura lập lại trọng điểm. Idol quốc dân học ở trường của cô, Sakura không biết nên vui hay buồn nữa.

"Tôi không thường xuyên đến trường nên chắc cậu không biết tôi! Nhưng tôi có nghe nói về cậu." Chieri cầm ly nước lên nhưng không uống.

"Nghe về tôi?" Sakura nhanh chóng ăn hết miếng bánh, ngay ngắn nói cùng Chieri.

"Morgiana đã kể về cậu khá nhiều, cả Misaka cũng nhắc đến cậu. Điều đó làm tôi khá tò mò về cậu." Chieri di chuyển ly nước trong tay.

"Cậu là người của Rappapa?" Sakura đoán chính xác là như vậy, để tiếp xúc với Morgiana và Misaka chỉ có thể là những người cầm đầu.

"Phải! Hạng 3 là tôi." Chieri không ngần ngại thừa nhận.

Sakura giữ im lặng nhìn vào cô gái trước mặt như muốn tìm hiểu mục đích của Chieri.

"Đừng nhìn vậy chứ? Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ở đây thôi!" Chieri quả thật là đến gặp Shiho.

"Tôi biết rồi!" Sakura nhướn mày, cầm lấy thêm một miếng bánh.

"Nếu chị ấy vắng thì tôi cũng về đây!" Chieri đứng lên đi về phía cửa, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

"Gì chứ?" Sakura nhìn theo buộc miệng hỏi.

Cô vừa miên man suy nghĩ về Chieri vừa ăn bánh. Hành động của Chieri khiến Sakura không thể đoán được cô ấy muốn gì.

Đem dĩa đi rửa, Sakura chợt nhớ ra một điều. Cô còn chưa xin chữ kí và ảnh. Giấc mộng làm giàu của Sakura chính thức tan vỡ.

Chieri rời khỏi đường hẻm nhỏ, leo lên xe riêng của mình. Cô cười một cách quái dị.

Thuật đọc trí nhớ luôn thú vị, Chieri rất vui khi có thể sở hữu được nó. Và nhờ vậy cô thấy kha khá thứ hay từ kí ức của Sakura.

Sẽ thế nào nếu Chieri, dùng nó làm vũ khí giết Sakura? Dương nhiên là cô sẽ không làm rồi!

Bởi vì, Sakura vẫn còn giá trị trong mắt Chieri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro