Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8h54][27/9/20xx][Thành phố Z]

"Shiho-channnnnnnnnn!" Sakura ngân giọng vàng son, réo tên Shiho một cách ngọt ngào nhất.

"Nói, cô là ai? Tại sao lại giả dạng Sakura?" Shiho híp mắt nguy hiểm lườm người đang đứng trước cửa với khuôn mặt đáng thương.

"Em đây mà! Chị không nhận ra em sao?" Sakura cắn môi, mắt rưng rưng ánh lệ.

"Tôi không quen biết cục kẹo bông màu hồng này?" Shiho rút súng lục nhắm thẳng đầu Sakura, nở nụ cười ma mị. Cô nhìn không quen mắt cái vẻ ngọt ngào của Sakura.

"Sao chị nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Nhìn răng em xem, đẹp không?" Sakura thôi ra vẻ đáng yêu, nhe răng ra tỏ ý cho Shiho xem.

"Thôi làm trò khỉ đi!" Shiho phì cười trước hành động trẻ con của Sakura. "Đến đây làm gì? Chị không chuyên bên nha khoa."

"Chả là nhà em hết đồ ăn rồi! Nên muốn qua đây kiếm thực phẩm." Sakura vô tư đi vào, leo lên giường bệnh ngồi vắt vẻo.

"Có 'kẹo đồng' này, ăn không?" Shiho đặt súng lục xuống bàn, cười châm chọc.

"Lớn rồi ai lại ăn kẹo đó chứ?" Sakura lắc đầu từ chối, cô không thích cái thứ đen xì, lạnh lẽo đó.

"Tới đúng lúc lắm, canh phòng khám giùm chị." Shiho liếc nhìn về phía đồng hồ, thấy không sai biệt lắm liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

"Tiền công là gà rán." Sakura gật đầu đáp ứng, vẫy tay kịch liệt tiễn Shiho đi.

"Về kịp chị sẽ mua, trong tủ lạnh có đồ ăn." Shiho mặc áo khoác vào, không quên dặn dò Sakura.

"Vâng, em sẽ xem đây là nhà em!" Sakura cười đắc ý, thứ Sakura cần nhất trong phòng khám này là tủ lạnh.

Nhìn cánh cửa đóng kín lại, Sakura không còn vẻ vui cười nữa. Phòng khám bây giờ trống không, lặng lẽ giống như nhà của cô vậy. Ít nhất nơi đây có sự sống của con người hơn là căn hộ của Sakura.

Sakura đi xuống phòng bếp quen thuộc, mở cửa tủ lạnh. Món sandwich yêu thích của Shiho được bọc lại kỹ lưỡng thu hút ánh mắt đầu tiên của Sakura. Cầm lấy ra tủ lạnh, Sakura bỏ vào lò vi sóng trước khi dùng nó.

"Xin hỏi có ai ở đây không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phòng trước.

"Bác sĩ hiện tại không có ở đây." Sakura vội đi lên tiếp khách.

Một cô gái đội nón vành lớn, với bộ váy trắng tinh khiết đứng trước cửa. Mái tóc xanh dương gợn sóng tôn lên làn da trắng của cô gái đó. Sakura sững sờ trừng mắt nhìn khi thấy được khuôn mặt cô ấy.

'Chieri Sono' cái tên nhảy ra trong đầu Sakura, một Idol nổi tiếng lại đến phòng khám nhỏ xíu trong hẻm? Sakura không biết làm gì cho phải với thần tượng quốc dân này nữa.

"Chị ấy ra ngoài rồi sao?" Chất giọng như tiếng nước chảy nhẹ nhàng, êm tai của Chieri khiến Sakura càng thêm bối rối.

"Phải!" Thốt ra một chữ, Sakura gãi đầu không biết phải làm gì.

"Tôi có thể ở đây đợi chị ấy được không?" Chieri lễ phép hỏi Sakura, ánh mắt mong đợi nhìn.

"Được, tất nhiên được! Mời vào!" Sakura lập tức mời Chieri vào ngồi đợi. Ý nghĩ kiếm tiền bùng nổ trong đầu Sakura, cô có thể xin chữ ký rồi bán, hoặc là chụp ảnh rồi bán. Sakura sắp giàu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro