Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saten ngơ người nghe lời xin lỗi của Morgiana. Rồi cô lại cười, cười thật tươi. "Đúng là đáng ghét mà!"

Dù là miệng nói đáng ghét nhưng Saten lại thích Morgiana muốn chết đi được. Bằng chứng là nụ cười rạng rỡ khi nghe lời xin lỗi của Saten.

"Tốt quá rồi còn gì!" Uiharu trông theo bóng dáng ba người đã khuất dần, nói với Saten.

"Hơ~, One-sama đâu mất rồi?" Shirai tỉnh lại sau cơn choáng, tìm kiếm bóng dáng Misaka.

"Đã đi rồi!" Saten cười vui vẻ khi người gặp họa, nói với Shirai bằng chất giọng đáng tiếc.

"Cái gì chứ? Chị ấy thật quá đáng!" Shirai khóc ròng khi nghe tin họ đã đi, cô không muốn Misaka rời xa cô chút nào.

Uiharu đành đỗ dành Shirai còn Saten lại tiếp tục chọc vào nỗi đau của cô ấy. Một người cứ an ủi; một người cứ trêu chọc khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

Morgiana bắt kịp hai người Sakura và Misaka, thầm thở phào nhẹ nhõm khi đã nói xin lỗi với Saten và Uiharu. Cô bé đã hơi quá trong việc đánh giá hai người họ qua năng lực bên ngoài. Có lẽ mỗi người sẽ có điểm mạnh của riêng mình mà không ai giống ai được. Có thể người đó không có sức mạnh giống người khác nhưng họ có thứ đáng quý hơn là một trái tim nhân hậu.

Morgiana đã biết thêm một chút về việc tìm hiểu người khác, lần sau cô bé sẽ tìm hiểu một người kỹ hơn. Còn có, cô bé đã quyết định tìm hiểu lại những người xung quanh mình một lần nữa. Lần này nhất định sẽ không sai!

Sakura nhìn lại đường phố, nhà cửa ở đây một lần nữa. Nụ cười nhạt trên môi không phai mờ đi, nó luôn hiện hữu trên mặt Sakura. Thành phố vào hoàng hôn nhẹ nhàng, yên ả. Sakura sẽ nhớ nơi này, có thể là nhớ về một ông chú làm tất cả vì con của mình hoặc là nhớ về con người ở đây.

Sakura nhìn lướt qua bóng dáng người của Misaki, mái tóc vàng óng ánh của cô ấy luôn nổi trội. Sau này, cô sẽ cận thận với những người có thể điều khiển tâm trí mới được. Sakura không muốn bị xóa kí ức hay thứ gì đó đâu. Mà cũng có đấy, chỉ là Sakura sẽ không xóa nó.

Misaka hướng mặt xuống đường đi, cô không muốn nhìn quanh cảnh ở đây. Misaka sẽ không muốn rời khỏi nơi này mất! Không phải không muốn từ biệt Shirai, chỉ là Misaka sợ phải thấy cô ấy buồn. Cứng rắn, dứt khoát đi khỏi là điều tốt nhất Misaka có thể nghĩ.

Đến trạm xe điện, cả ba người đứng trước tàu lửa đợi giờ lên tàu. Hoàng hôn đã dần tan biến, màn đêm đã bao phủ lên bầu trời.

Cửa tàu mở ra mọi người nhanh chóng đi lên, người thì vội vã về nhà sau giờ làm việc người thì vẫn tất bật lên tàu đi đến chỗ làm.

Ba người quay mặt lại nhìn một góc thành phố lại một lần nữa. 'Tụi này sẽ sẽ về đây, nhất định!'

Ba người yên ổn trên ngồi trên tàu, chuyến tàu nhanh chóng chạy trên đường sắt hướng thẳng về thành phố Z thân thuộc của họ. Sakura nhìn theo cảnh vật bên ngoài đang lướt qua rất nhanh.

"Nè, lát nữa chúng ta đi ăn mì ramen đi!" Sakura đột nhiên lên tiếng đề nghị.

"Được thôi!" Misaka ngồi nhắm mắt dưỡng thuần, vẫn mở miệng đồng ý.

"Vậy ăn ở đâu?" Morgiana đóng cuốn tạp chí vừa được nhân viên phục vụ đưa cho, hỏi Sakura.

"Tớ có biết vài tiệm ramen ở trung tâm thành phố, chúng ta có thể đến đó ăn thử." Sakura với kinh nghiệm lang thang khắp nơi biết được rất nhiều địa điểm.

"Về trường đi." Misaka mở mắt nói.

Morgiana và Sakura nghi hoặc nhìn Misaka, chẳng lẽ Misaka thích trường học đến nỗi vừa về liền muốn đến trường?

"Có chỗ bán ramen gần trường vào buổi tối, tôi vẫn thường hay ăn." Misaka bỏ sung thêm sau khi nhận được ánh mắt kì lạ của hai người kia.

"Vậy quyết định ăn ở đó." Sakura cười cười chốt lại chỗ ăn ramen.

Trong lòng cô lại thấy lo lắng khi Misaka là người biết đường đến chỗ đó. Liệu họ có tới nơi trước khi chết đói không? Sakura thật sự lo lắng cho bữa ăn tối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro