Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:15] [Bãi chứa phía đông]

Rei vứt bỏ áo choàng của mình, chiếc áo đã bị rách tơi tả. Cơ thể hắn gần như chỗ nào cũng có vết thương, đặc biệt là những chỗ bỏng do lửa của Sakura tạo nên.

Sakura đứng chống một tay vào vách của thùng hàng kế bên, cô không khá hơn người đó là bao nhiêu. Đồng tử xanh lá mờ đi, máu ở miệng vết thương dưới chân cô rỉ ra. Sakura từng học về y thuật, miệng vết thương được xử lí qua loa để không ảnh hưởng đến cuộc chiến của cô.

"Tại sao chú lại tấn công những người đó?" Sakura cất tiếng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như không có cảm xúc nào từ câu nói ấy.

Rei tiết ma pháp trong người ra tạo thành luồng khí màu tím bay quanh người hắn. Sự im lặng tiếp tục được kéo dài. Hắn không muốn nói, cũng không định nói. Mọi thứ trên thế giới này đã quá tồi tệ với hắn, bọn khốn đó đã quá tệ bạc với hắn. Chính sự ích kỷ của họ hại chết con bé. Phải! Họ là kẻ sát nhân, họ 'giết' đứa con hắn yêu quý nhất trên đời này.

"Bởi vì con gái chú sao?" Sakura tiếp tục dò hỏi mặc dù nhận lại chỉ là sự lặng im từ người kia.

Rei điều khiển luồng ma pháp nhắm thẳng vào đầu Sakura. Mắt hắn hằn lên tia tức giận khó thấy. Hắn phải cứu con bé, nó quá nhỏ và tốt đẹp để phải chết. Rei luôn sắt son ghi nhớ trong tâm rằng tất cả con người trên thế giới này đều không quan trọng bằng con của hắn.

Sakura lách đầu né luồng ma pháp, mái tóc anh đào bay lượn theo gió tán loạn khắp nơi. Cô vuốt vài cọng tóc dính trên mặt mình xuống. "Nói cho tôi biết đi? Lí do chú làm như vậy?" Âm điệu nhẹ nhàng như đang hàn huyên với một người bạn cũ lâu năm không gặp.

"Cô không hiểu." Hắn giơ tay lên cao, các vòng ma tự xuất hiện trên nền trời xanh thẳm đẹp đẽ.

"Tại sao chú biết rằng tôi không hiểu chứ? Đừng đánh giá thấp IQ ba chữ số của tôi." Sakura nói, âm điệu pha chút cằn nhằn. Như thể cô không phải đối mặt với kẻ địch của mình, Sakura chỉ đang có một cuộc dạo chơi cùng bạn cô ấy.

"Cứng đầu." Rei nói nhỏ đến mức Sakura phải nhìn khẩu hình miệng của hắn mới đoán ra được hắn nói gì.Từng luồng ma pháp màu tím bay xuống từ phía trên đầu Sakura, cô nhếch mép cười. Tay cầm một lá bài khác giơ lên, ngay khoảng khắc những đòn tấn công đó chạm đến người cô. "Cường hóa."

Ánh sáng trắng xóa phát ra, Rei lấy tay che mắt lại. Thứ ánh sáng dù có thế nào hắn cũng phải nhận ra nó. Sức mạnh của 'nữ thần ánh sáng' cao quý, thứ đáng để hắn bận tâm. Đợi khi ánh sáng đó tan đi, Sakura với đôi tay được bao bọc bởi đôi găng tay màu trắng đang đứng thẳng người, xoa khớp tay.

"Có phải chú hút linh khí của họ để cứu sống con gái chú không?" Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Rei đối diện với ánh mắt tĩnh lặng đến phi thường, hắn đã gặp rất nhiều loại người. Tỷ như một lũ cặn bã chỉ biết sống cho riêng mình hoặc tỷ như một số người luôn thích dành điều tốt đẹp cho người khác mà quên đi bản thân mình. Hắn quen cái ánh mắt sôi nổi đầy nhiệt huyết, quen cái ánh mắt đầy yêu thương dành cho hắn. Và rồi Rei đã phải quen với cái ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ từ người khác. Hắn ghét ánh mắt đó!

Sakura rất khác với những người đó, hắn cảm nhận được sự đồng cảm nhẹ nhàng truyền đến từ cô. Không phải loại thương hại, mà là loại thấu hiểu hắn. Rei thật muốn cười, hắn đã đi đến bước này. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi. Hắn đã đau khổ, vằn vặt trong bóng tối vì hắn đã giết họ, lương tâm hắn bị giày xéo.

"Kể cho tôi nghe đi! Những gì chú đã phải trải qua, những gì chú đã phải chịu đựng." Sakura cười nhe răng, trông thật sự rất vui vẻ. Cô giơ tay ra đưa về phía Rei. "Nào, cho tôi biết chú thực sự là người sẽ giết hại người khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro