Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14:59] [Bãi chứa phía đông]

Chạy, cố gắng chạy lẫn trốn vào các thùng hàng hóa. Chỉ có cách này ba người mới có cơ hội đánh với người đàn ông kia. Đánh trực tiếp không lại thì chơi đánh lén, lúc sinh tử ai rảnh làm quân tử.

Ba người phối hợp nhuần nhuyễn di chuyển các hướng khác nhau. Một người nhử, hai người tìm chỗ hỏng của đối thủ đánh. Rei vẫn kiên định chống trả lại đòn tấn công của ba người.

Sakura thành công đấm gãy một bên vai của ông ấy. Rei khựng lại dùng ma pháp cố định tay lại. Misaka không để ông ấy có thời gian trống, Railgun đã lên đạn và bắn.

Ông ấy vang vào một lô hàng, vì sức nóng của tia điện nơi đó đã bốc cháy.

Nhìn ngọn lửa cháy lên rực rỡ, ba người đứng lại thở dốc.

"Chúng ta, thắng rồi phải không?" Shirai tự hỏi, hắn ta khiến cô trở nên sợ hãi và chật vật hơn bao giờ hết.

"Ai biết được." Misaka vuốt lại tóc, giọng nói có chút không vui.

"Morgiana, tìm được rồi sao?" Sakura nghe điện thoại từ Morgiana, cô bé vừa gọi đến.

"A, Sakura-san, Morgiana nói địa điểm là xưởng gia công C6." Giọng nói vang lên là của Uiharu. "Chỗ tụi em ổn, bên chị sao rồi ạ?"

Sakura bất ngờ khi nghe giọng của Uiharu thay vì giọng của Morgiana, nhưng cũng không hỏi nhiều. "Vẫn ổn, tụi em cứ ở bệnh viện đi. Tụi này sẽ sớm về thôi!" Sakura nhẹ nhàng nói, trong âm thanh có sự kiên định rõ ràng.

"Em biết rồi ạ! Mọi người nhớ cẩn thận." Uiharu tắt cuộc gọi, nhìn sang Saten đang ngồi trên băng ghế cho Morgiana gối đầu lên đùi.

Cô đi lại gần đó ngồi xuống, lấy tay xoa đầu Morgiana. Cô bé đang ngủ, một giấc ngủ an ổn sau khi làm việc quá sức. Saten ngáp một hơi dài, nhìn sang Uiharu. "Cho tớ dựa một chút."

Không đợi Uiharu đồng ý hay không, cô vẫn nghiêng đầu đặt lên vai cô ấy. Uiharu cười hiền không phản đối, ai cũng mệt mỏi rồi. Họ ngồi ở hành lang bệnh viện trống trải, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào rọi trên gương mặt họ. 'Ngủ ngon nhé bạn của tôi!'

"Ở đâu?" Misaka hỏi ngay khi Sakura cúp máy, cô muốn gặp người có thể sai khiến được tên quái vật này.

"Xưởng gia công khu C6..." Sakura chưa kịp nói hết câu, một bóng người bay nhanh tới đấm vào bụng cô.

May mắn, Sakura đã lui người né được đòn tấn công của Rei. Ông ta với một cánh tay bị thương hoàn toàn, đang tấn công họ.

Sakura cắn chặt răng. "Đi đi Misaka. Tôi sẽ lo ở đây!" Cô nghĩ mình đủ sức giải quyết người này."Được." Misaka không do dự đáp, nhìn sang Shirai nói tiếp. "Đi thôi!"

"Nhưng chị ấy sẽ đánh lại hắn sao?" Shirai lo lắng nhìn lại Sakura đang né tránh đòn tấn công từ Rei.

"Đừng lo lắng! Cậu ấy sẽ làm được, chắc chắn." Misaka khẳng định, cô không biết vì sao nhưng cô tin tưởng cái người tóc hồng kia. Khá kì lạ khi cô cảm giác như vậy với một người mới quen không lâu.

Shirai nhìn lại Misaka với ánh mắt nghi hoặc, trong tâm lại có cảm giác thật tốt. Cô có thể nhìn thấy một Misaka như xưa một lần nữa sao?

Rei chú ý đến hai người muốn rời đi, chuyển hướng tấn công sang hai người Misaka và Shirai. Shirai nhanh chóng dịch chuyển Misaka đi đến chỗ khác trước khi người đàn ông đó tấn công hai người họ. Sakura hít một hơi sâu, lửa bùng lên quanh người. Cô chạy lên tung một cú đá móc vào người Rei.

"Đối thủ của ông chú là tôi, đừng có mà lơ đi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro