Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:06]

Sakura ngả người ra phía sau né cú đá xoáy của Rei. Tay đặt lên miệng thành hình cái ống, Sakura hít sâu phun lửa vào người Rei. Đột nhiên điện thoại cô rung lên, Sakura chạy núp ở một chỗ khuất.

"Có chuyện gì sao?" Sakura cầm điện thoại nói chuyện, người nép gọn vào trong góc, mắt cô cố gắng quan sát động tĩnh bên ngoài.

"Em đã điều tra ra tư liệu về người đàn ông đó!" Uiharu tay bấm phím liên tục, Saten đang giúp cô cầm điện thoại.

Sakura nhướng mày, kéo khóe miệng cong xuống khi nghe xong chuyện của Rei. Lúc trước, Rei và con gái mình đều là những người dân lương thiện. Hai người họ nương tựa nhau mà sống dưới một mái nhà, bình thường họ hay tham gia một nhóm tình nguyện chuyên giúp đỡ người khác với mong muốn cứu người khổ hơn mình. Họ theo nhóm tình nguyện đi hỗ trợ cho người khác và làm quen được nhiều nhà hảo tâm. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi con gái hắn ấy bị người khác lừa lấy đi một bên thận. Rei lúc đó đã chạy khắp nơi để chữa trị cho con gái mình, hắn chỉ biết im lặng bảo vệ con gái của hắn. Cô bé bị dụ dỗ đi hiến thận cho người khác để rồi họ lấy thận cô bé rồi chạy mất. Con gái hắn dần trở bệnh nghiêm trọng hơn, Rei đi đến nhà người quen, những nhà hảo tâm hắn hay thấy khi làm tình nguyện viên mà cầu xin cứu giúp nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ chối. Hắn đưa con gái mình về nhà tự chữa trị vì không còn tiền. Cuối cùng họ kết thúc bằng một cái 'chết giả' trong mắt người khác.

"Hi vọng nó giúp ích cho chị." Uiharu tinh lược lại câu chuyện một cách ngắn nhất, cô biết Sakura không có nhiều thời gian tiếp điện thoại.

"Cảm ơn." Sakura nói xong sau đó cúp máy, ngay lúc ấy cô nhảy sang bên cạnh vì tia ma pháp bắn tới từ trên trời.

[15:18]

Dù có sức mạnh ánh sáng nhưng Sakura như cũ vẫn khó khăn đánh lại người kia. Cô dùng tay đấm vào bụng hắn, hắn đấm vào mặt trái của cô. Hai bên bị lực phản đẩy ra một khoảng, Sakura nhổ ra một cái răng cửa còn hắn đang cắn răng nuốt xuống vị tanh nồng trong miệng.

"Tôi có một người bạn, cậu ấy từng mang trong mình hận thù với thế giới này khi người cậu ấy yêu thương nhất mất đi. Cậu ấy hận người khác, hận những người đã để người cậu ấy yêu thương nhất rời khỏi cậu ấy. Cậu ấy, đã làm tổn thương những người khác cũng yêu thương cậu ấy như vậy. Cậu ấy chỉ biết trách mắng người khác, đổ hết tội lỗi cho họ để rồi cả bản thân cậu ấy cũng trở nên đáng thương." Sakura bẻ cong tia ma pháp bắn trước mắt mình. "Cậu ấy thật ngốc! Đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ. Bỏ hết lại những buồn phiền, bỏ lại sự đau thương, bỏ lại sự căm hờn mà mở lòng ra với người khác. Thế giới rộng lớn như vậy còn rất nhiều người yêu thương ta. Tôi ở đây! Sẵn sàng giúp đỡ chú! Vì vậy đừng sai lầm nữa."

Rei không biết lần cuối hắn khóc là khi nào, bây giờ mắt hắn đã ẩm ướt. Trong khoảng khắc những kỷ niệm với đứa con gái bé bỏng của hắn ùa về trong hắn. Hắn nhớ cô bé nói sẽ làm một người có sức mạnh khiến cho thế giới luôn mãi tươi đẹp và tràn ngập yêu thương. Rei cùng cô bé tham gia nhóm tình nguyện cũng vì cô bé muốn làm hết khả năng giúp đỡ cho người khác. Con gái hắn đã luôn muốn nhìn thấy một thế giới ngập tràn sự hạnh phúc.

Rei giơ hai lòng bàn tay lên vuốt lại khuôn mặt mình. Hai bàn tay run rẩy che khuất đi khuôn mặt đau khổ của hắn. Hắn đã làm gì thế này? Giết người? Liệu con gái hắn sẽ vui sao? Hắn sai mất rồi. Sai lầm khi cố gắng cứu sống con bé dù biết rằng cô bé đã 'chết'. Hắn làm sao có thể quên ngày con bé ra đi đã cầm tay hắn nói rằng muốn thấy thế giới này luôn chan chứa tình yêu?

Sakura im lặng nhìn người đàn ông đã quỳ xuống và khóc nấc lên trước mặt, cô nở nụ cười nhẹ. Sakura ngẩng mặt lên trời, hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc đang xao động bên trong cô. Gió nhẹ nhè thổi qua hai người, khắp bãi chứa hàng chỉ còn vang lên tiếng khóc của người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro