Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sakura giữ nụ cười nhẹ đi dạo xung quanh trường, nơi đây không khí rất thoải mái khiến người khác không nhịn được mà thả lỏng tâm hồn.

Trường học chia thành hai dãy xếp thành hình chữ L ngược. Có điều một dãy đã bị phá, đổ hết nửa nên bị niêm phong, cô không định sang đó.

Lang thang trên hành lang vài vòng, cô đi đến cầu thang duy nhất dẫn lên tầng bốn. Đầu Sakura ngẩn lên, ánh sáng trong mắt lập lòe, nụ cười lại càng thêm sâu.

Sakura thất thần nhìn vào từng bậc thang, lối đi tối tăm chỉ có chút ánh sáng mỏng từ cửa sổ len lỏi vào, làm khung cảnh mờ ảo hơn.

     Không biết qua bao lâu, Sakura cất bước rời đi. Cô muốn tới thư viện của trường, mỗi tội cô không biết đường đi.

Hỏi người ở đây là việc không có kết quả, nhiều khi còn chuốc họa vào thân. Và công cuộc tìm đường của cô bắt đầu. Di chuyển xuống tầng dưới, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi bớ.

Một nữ sinh bị hai ba người vây đánh, gương mặt đã sưng phù hai bên má, khóe miệng chảy máu, tóc tai rối bời.

Nữ sinh chật vật sinh tha, ba người kia chán ghét dơ bẩn không thèm đánh nữa, chỉ buông lời hăm dọa, không được chọc đến hội nhóm của họ.

Sakura không định xen vào, cô không phải là người lương thiện hay thánh mẫu Maria. Quy tắc ở thế giới này ai mạnh thì là kẻ chiến thắng, vậy thôi.

Dây vào hội nhón gì đó càng bất lợi cho bản thân. Sakura lướt qua hiện trường, tiếp tục tìm kiếm thư viện.

     Vận may không tốt giúp Sakura đi kiếm lâu đến nỗi nụ cười ngàn năm trên mặt cô dần cứng đờ.

Hít sâu giữ bình tĩnh, cô không muốn nổi giận bây giờ, đấm nát chỗ này thì Sakura không có tiền đền. Tiếng lòng Sakura tha thiết chửi cái trường khốn khiếp này vạn lần, có mỗi cái bảng sơ đồ cũng không làm được cho học sinh.

Điều chỉnh tốt trạng thái cảm xúc lần nữa treo nụ cười nhẹ, cô quyết định lên sân thượng.

     Né qua vài cuộc ẩu đả, Sakura thuận lợi lên tới sân thượng. Đằng sau lớp lưới bảo vệ gỉ sét tạo thành những vệt loang lổ như máu, là bầu trời xanh đầy mây trắng.

Sakura đến ngồi trên chiếc ghế dài được đặt ở giữa sân. Cô thích nơi yên tĩnh như vậy. Sakura ngồi đó chìm sâu vào những suy nghĩ riêng của mình, ánh mắt xanh lá mờ mịt.

     Misaka luôn thích việc chiến đấu với kẻ mạnh hơn, nó khiến cô ấy cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Thay vì nằm chán trườn ở phòng hội, cô quyết định lên sân thượng nằm.

Thứ khiến cô chú ý là đầu tóc màu hồng nhạt, lần đầu tiên cô thấy người nhuộm màu tóc nổi như vậy. Misaka lại gần hơn quan sát Sakura.

Ngũ quan dễ nhìn, mắt khép hờ, lông mi cong vuốt hình như đang run run, đôi môi vẽ lên vòng cong nhợt nhạt.

Sakura mở mắt ra nhìn cô ấy, Misaka gãi gãi đầu tóc nâu của mình vì ngượng, việc nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự.

     Sakura hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy. Nhìn khuôn mặt non nớt hơi đỏ vì ngượng, cô xem hẳn là không có ý định xấu. Cô gái mặc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo len màu nâu nhạt, hợp với màu tóc ngắn nâu đỏ, còn phối với chiếc váy ngắn làm lộ đôi chân dài.

Đôi mắt xanh lục của Sakura đảo quanh cô ấy, vừa định mở miệng thì Misaka đã cắt ngang.

"Cô là người mới?" Giọng nói trong sáng, còn vương sự trẻ con ngây thơ vang lên.

"Tôi vừa chuyển đến lúc sáng." Sakura lịch sự trả lời cô ấy.

Cô không nghĩ đến gặp được người có thể nói là có giáo dưỡng tốt như thế ở đây. Sakura dịch sang một bên ghế, người kia hợp tác ngồi xuống.

"Tôi là Misaka Mikoto." Misaka nghiêng đầu sang nhìn Sakura giới thiệu.

Sakura cười cười. "Tên tôi là Haruno Sakura, hân hạnh được làm quen."

Misaka như phá hiện chân lí, hiểu được vì sao Sakura lại nhuộm tóc mài chói mắt như vậy. Màu hồng ấy, ít người hợp nhỉ?

     Hai người rơi vào trầm mặt trong chốc lát, không ai tiếp lời ai. Sakura chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt như nhìn vào xa xăm. Misaka nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên trời, thi thoảng liếc sang người bên cạnh.

Nhìn thấy Sakura tĩnh lặng ngồi đó, nét cười trên môi cong lên như thể cô ấy luôn cười.

Misaka nhíu mày, có gì đó không ổn với Sakura. Nụ cười đó khiến cô ấy khó chịu, cảm giác như cô không nên như vậy. Vốn dĩ đây cũng không phải việc mà Misaka rảnh rỗi đi quan tâm.

Hai người chỉ vô tình gặp nhau ở đây, Misaka phớt lờ đi sự chú ý lên Sakura. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cô dần chìm vào giấc ngủ.

     Thoát khỏi thế giới của riêng mình, Sakura nhìn cô ấy đang gục đầu xuống ngủ say ở bên cạnh. Thở dài một hơi, cô đứng lên, nhẹ nhàng đem Misaka nằm ngang trên ghế rồi rời đi.

Cô tốn cả một buổi trời ngây ngẩn trên sân thượng rồi, Sakura còn có việc phải làm trong chiều nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro