Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17:48] [Thành phố H]

     Sakura bước ra khỏi xe bus, đi về phía bên trái nhà phát điện. Cổng nhà kho cũ đã mở toang, Sakura cười khá hài lòng.

Vừa bước vào trong, âm thanh khàn khàn vang lên. "Mày tới trễ, con nhãi."

Sakura nhướn mày, lười biến trả lời. "Tới là được rồi không phải sao?"

Người kia hừ nhẹ, bất mãn.

     Trong nhà kho đứng khoảng hai mươi người mặc đồ đen, ánh mắt dữ tợn nhìn con mồi vừa tới. Sakura thầm quan sát địa hình xung quanh, chỉ có các thùng carton lớn nhỏ rải rác.

Đưa mắt nhìn thẳng vào người ngồi ở giữa, một tên đầu trọc bên má phải có vết sẹo dài lớn. Đó là quà cô tặng, trông thật đẹp mắt!

Tên đầu trọc là người cầm đầu, hắn không làm ra động thái gì chỉ nhìn Sakura. "Mày quả thật rất giống. Đáng tiếc, hôm nay mày chết chắc rồi!"

Hắn đứng lên rút tấm Strength card ra, đám người còn lại bắt đầu hành động. Sakura sốc lại tinh thần, nghiêm túc chiến đấu.

"Cường hóa. " "Triệu thiết." Thanh âm vang lên liên tiếp, ánh sáng chói lọi khắp nhà kho.

[19:29] [Thành phố Z]

     Sakura ngồi trên xe bus, ngắm cảnh vật ven đường. Hai tay cô ôm ngực, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Khóe miệng rỉ máu, khiến nụ cười của cô càng trở nên ma mị.

Tin tức trên màn ảnh ở trung tâm làm cô chú ý. Sakura đưa đôi mắt mờ mờ nhìn lên.

     "Vào khoảng 18 giờ tối nay, nhà phát điện ở thành phố H đã phát cháy. Hiện trường vẫn chưa được khống chế..."

Tiếng nói của phát thanh viên dần mơ hồ, không rõ, Sakura biết là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều.

Xe bus tiếp tục lăn bánh trong màn đêm, bỏ qua hết thảy những ồn ào, huyên náo bên ngoài. Một vài người đã đi xuống trạm, trên xe bus chỉ còn lác đác vài người.

Sakura xuống xe khi thấy phòng khám quen thuộc từ xa, không biết tại sao nhưng cô lại thấy rất rõ phòng khám. Một phòng khám tối đen và âm u không có lấy một ánh đèn.

Chủ của phòng khám này là một cô gái khoảng 20 mấy tuổi, đây là người duy nhất cô quen ở đây. Phòng khám nhỏ nằm trong vùng khá hẻo lánh nên không có bệnh nhân và cô hân hạnh được làm khách quen nơi này.

     Kéo cánh cửa ra, đập vào mắt cô là khung cảnh ngàn năm như một. Shiho Miyano đang ngồi trước màn hình máy tính, chiếc áo blouse trắng như phát ra ánh sáng ảo diệu, mái tóc màu ánh nâu ngắn che khuất khuôn mặt thanh lãnh.

Shiho nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, quét mắt đến cái đầu màu hồng quen thuộc. Khuôn mặt sắc sảo quyến rũ cố tình lại mang nét thờ ơ, lười biến, đôi mắt với quầng thâm bên dưới cho thấy chị ta thiếu ngủ đến mức nào.

"Một tháng năm lần, tự sát không thành công à?" Shiho nhướn mày, mắt lộ vẻ trào phúng, tay vẫn không ngừng gõ phím.

     Sakura chỉ cười tự đi đến chiếc giường trắng gần đó ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác dính đầy máu vứt lên tủ gần đấy. Lại tiếp tục cởi chiếc áo hồng ra, đến khi cô gần như lõa thể chị ta mới đứng lên khỏi máy tính.

Shiho cầm dụng cụ y tế đứng trước mặt Sakura, bắt đầu rửa vết thương trên bả vai trái. Gần một tiếng để Shiho có thể giúp Sakura băng bó toàn bộ vết thương, liếc mắt nhìn khuôn mặt ngủ say như chết, chị ấy thở dài ngao ngán.

     Giúp Sakura mặc vào bộ đồ sạch sẽ khác, Shiho kiểm tra mạch đập và huyết áp cho cô. Shiho nghĩ chị ấy nên chuẩn bị máu. Lục lọi trong chiếc tủ nhỏ một chút, cuối cùng Shiho đã kiếm được thứ mình cần.

Điều chỉnh Sakura nằm trong tư thế thoải mái nhất, chị ta chuyền túi máu vừa kiếm được vào Sakura đang sắp chết kia.

     Shiho lần đầu gặp Sakura khi cô ấy lôi thân xác tồi tệ hơn bây giờ tới phòng khám lúc nửa đêm. Chị ấy khá bất ngờ khi một cô gái trẻ lại bị thương nặng như vậy.

Mà dù sao đây vẫn nơi của yankee, Shiho chỉ nghĩ đến một cuộc ẩu đả quy mô lớn. Và Sakura may mắn chạy thoát.

Đến khi Shiho dần quen mặt Sakura, chị ấy đã cảm nhận được có điều gì đó khác lạ ở cô gái hồng phấn này. Đôi mắt Sakura thỉnh thoảng để lộ ra vẻ mệt mỏi và sâu thẳm. Chị ta còn phát hiện những vết cắt nhỏ trên tay và trên đùi cô, giống như là tự hành hạ.

Dấu hiệu của việc rối loạn tâm lý hay tự kỉ. Cô thử nói chuyện với cô gái đặc biệt này, nhưng Sakura vĩnh viễn sẽ treo nụ cười nhẹ cùng ánh mắt sáng và bảo rằng bản thân vẫn ổn.

Chết tiệt! Cô ghét câu vẫn ổn này.

Shiho thoát khỏi suy nghĩ của mình và hậm hực trở về bên chiếc máy tính. Phớt lờ đi sự hiện diện của tóc hồng, tiếng gõ chữ lách cách vang lên. Căn phòng chìm lại vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro