Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Trong truyện có những từ ngữ thô tục và hành động bạo lực xin không làm theo.

     Từ phía xa khuất sau cổng trường một bóng người dần dần hiện ra, mái tóc màu hồng, ngắn ngang vai đang tiến thẳng vào ngôi trường mới với cái nhìn chán nản.

Cô -Haruno Sakura- đã chính thức chuyển tới trường dành cho yankee vì một vài lí do.

Trường Makugen dần hiện rõ trong tầm mắt cô, trường học mang theo sự táo bạo và âm u vì những vết sơn đỏ đen đang xen ngoằn nghèo, hình ảnh đầu lâu đầy rẫy trên tường. Bước vào dãy lớp học, cô quan sát toàn thể nơi này.

Hành lang chất các loại bàn ghế hư hỏng thành đóng, trên mặt đường có vệt máu kéo dài đã khô lại in hằng vào nền gạch, có lẻ một cuộc ẩu đả xảy ra không kịp dọn dẹp.

Sakura cười cười tự đi tìm lớp của mình. Cô học ở lớp 12a7 nằm trên tầng ba, khá gần với tầng bốn là tầng cao nhất ở đây. Cũng là trụ sở của sáu người được coi là mạnh nhất trường nữ sinh này - Rapapa.

     Lớp học như mọi khi, luôn ồn ào, náo nhiệt. Có nhóm người thì đang nướng thịt ăn, nhóm thì trang điểm cho nhau. Khung cảnh không khác gì những trường học bình thường.

Âm thanh huyên náo ngừng hẳn khi cô bước vào lớp. Sakura nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ mừng nắng mai như một lời chào hỏi đến các bạn cùng lớp và cũng như khác lớp.

Tiếp đón cô là ánh mắt kì thị và săm soi của mọi người trong lớp. Họ đang đề phòng kẻ lạ tiến đến lãnh địa của bản thân.

Một cô gái đang cùng đám bạn sơn móng đứng dậy. Đôi môi son màu đỏ gạch cô ấy mấp máy nói chuyện mang theo vài phần kiêu ngạo.

"Chào mừng con nhỏ mới tới! Không biết mày có thích màn chào hỏi nho nhỏ này của tụi tao không?"

Mấy người còn lại ồn ào hẳn lên, quay lại nói chuyện với hội nhóm của mình. Lần này, đến nhóm của cô gái vừa đứng lên tiếp chuyện với kẻ mới đến.

Ai nấy đều mang tâm thế xem trò vui, họ tự động dọn ra một khoảng trống không trong lớp. Ít nhiều mọi người đều có chút kích thích đối với người mới tới là Sakura.

Mấy cuộc vui thế này cô không nỡ từ chối đâu! Sakura cười khúc khích nhận lời thách đấu. Vận động một chút cũng tốt, cô không định làm bao cát cho người bị khác bắt nạt. Dù sao, cô cũng nghe kể về mấy vụ này ở đây rồi!

Sàn đấu là ngay tại lớp học, học sinh ở đây đều thích đánh ở đâu là đánh ở đấy. Có ai đến quản bọn họ được đâu!

Có điều nơi này hơi chật để đi đánh hội đồng người khác, Sakura phê bình điểm này vì lợi ích khi có hội nhóm là cùng nhau làm việc mà.

Mà xem lại, kiểu này là muốn chơi một chọi một. Sakura nhếch khóe miệng lên một đường cong nhẹ, nghĩa khí đấy!

Người đứng trước Sakura lộ ra vài tia ngạo khí, cô ta căn bản không xem Sakura ra gì. Cô ta sở hữu gương mặt thanh tú, mày cong cong, vì mang ý cười nên đôi mắt càng tỏa sáng.

Mấy khi Sakura cảm thấy hưng phấn muốn đập cho khuôn mặt kia đến tan nát. Giống như tên kia?

Nhếch miệng cười cười, để lộ hàm răng trắng. Đầu óc cô xoay chuyển liên tục suy nghĩ, tia sáng ở mắt Sakura lóe lên trong tít tắc.

"Không ngại đấu một trận chứ, người mới?'' Thanh âm người kia nhẹ nhàng vang lên, tuy là đang hỏi nhưng lại cự tuyệt từ chối.

Đây gọi là lập uy, nếu cô thua. Sakura sẽ là tay sai mới của nhóm bọn họ.

Sakura cũng không có ý định từ chối, cô vui còn không kịp đây. Đánh một trận ra hồn rồi yên ổn đi học, cô không muốn bị người khác nhằm đến làm phiền.

Cô ta tựa hồ cũng không thích chờ đợi người khác suy nghĩ. Đưa tay rút tấm Strength card hệ thủy cấp B, ma trận nhanh chóng hiện lên quanh chân nữ sinh đó. "Cường hóa."

Một dãy kí tự màu xanh quấn lấy quanh chân cô gái đó. Luồng nước phóng theo vòng xoáy, rồi ngưng tụ thành thanh kiếm dài trong tay đối phương.

Đáng tiếc, Sakura không có thuộc tính hệ lôi. Cô không thể chơi đùa với cô ta, cùng tặng ít quà cho người xung quanh được. Một ít nước dẫn diện chắc đủ làm tim họ tê tái nếu không đề phòng.

Khe khẽ thở dài tiếc nuối, Sakura lại nhớ lời mẹ nói thở dài sẽ khiến vận may bay đi mất. Đúng là mẹ của Sakura nói rất chuẩn xác.

Cô ấy chạy lại gần Sakura, tung ngay một cú đá từ bên trái. Cú đá đầy uy lực còn có thêm tia nước nhọn đi theo. Sakura vội lách người né tránh, tia nước vẫn kịp cắt qua làm áo cô rách một đường nhỏ.

Không cho Sakura chuẩn bị tinh thần, cô ta lia thanh thủy kiếm chém về phía tay phải của cô.

"Triệu sát." Cây thương bằng sắt nhanh như cắt chém tan thủy kiếm. Sakura rút tấm thẻ vũ khí, chớp nhoáng gọi nó ra đỡ đòn.

Sakura lanh lẹ nhảy sang chỗ trống bên trái lớp, chừa ra khoảng trống giữa hai người. Đối phương tựa hồ không vui, mày nhẹ nhăn lại, một thanh thủy kiếm khác được tạo ra.

Sakura cầm chắc cây thương trong tay, thủ thế. Cô cẩn thận quan sát những khối nước cô ta tạo ra ở phía sau lưng.

Hai người lao lên, vài tia nước xoáy nhọn nhắm thẳng vào Sakura mà phóng đi. Sakura xoay vòng cây thương chặn lại tia nước tấn công từ đằng sau. Cô luồn lách người né tránh tia nước, di chuyển áp sát đối phương.

Thương quang nhanh chóng xẹt qua đối phương, cô ấy lùi một bước né tránh. Thủy kiếm va chạm với thương sắt tạo ra tiếng xé gió xoàn xoạt.

Vừa né tia nước lăm le tấn công vừa phải đấu trực diện với cô ấy, Sakura rất nhanh xuống sức. Mà, chỉ là một chút sức. Sakura kéo khóe miệng, chuyển tay cầm thương phá tan tia nước bắn tới.

Đoạn, cô chém tan tia nước trước mặt, dồn sức vào cây thương, định một phát ăn ngay kết thúc trận đấu. Dây dưa làm mất thời gian của nhau là không tốt. Sakura cũng lười chơi đùa.

Đối phương thấy hành động của cô, không kéo dài trận đấu nữa. Cô ta tập trung sức mạnh vào thanh thủy kiếm. Dòng nước màu xanh óng ánh màu vàng chảy cuồn cuộn quanh cô ấy.

Sakura cầm thương bằng hai tay, giơ hai chân rộng thủ thế. Cô thấy được sơ hở của cô ta. Nơi dòng nuớc mạnh mẽ chỉ là một con suối nhỏ.

Hai người lao qua nhau, chớp nhoáng những ánh sáng chói mắt. Tấm Strength card hệ thủy của cô ấy văng ra. Trận đấu kết thúc

     Lớp học lại lần nữa rơi vào im lặng, mọi người nhìn Sakura mang theo chút đề phòng. Bọn họ lại nhìn cô ta, người vừa thua cuộc với ánh mắt đa phần chế giễu và thất vọng.

Liếm vết máu trên mu bàn tay, Sakura thu hồi Strength card của mình. Tanh chết đi được.

Nữ sinh kia nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, thăm dò và có không can tâm. "Mày đánh rất hay, tao công nhận điều đó! Bất quá chưa hết chuyện đâu với mày đâu, con b**ch."

Nói rồi, cô ấy xoay người khập khễnh đi ra ngoài, mặc kệ vết cắt dài ở chân đang rỉ máu. Nhóm của cô ta cũng đi theo ra ngoài, không quên liếc nhìn Sakura vài cái. Bọn họ nhỏ giọng thì thầm bàn tán đi khuất xa sau bức tường.

Sakura quét mắt nhìn lại lớp học, bảng bị gãy đôi, vài khung cửa sổ bị bể, bàn ghế hư hại khá nhiều. Dù sao cũng không phải mình cô làm, Sakura nhếch môi không hề bận tâm đi ra khỏi lớp. Có đền, đền chung.

Đám người trong lớp chốc lát lại bỏ qua việc nhỏ nhặt này tiếp tục cuộc vui đùa. Một người mới mà thôi! Không đáng để họ phân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro