Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Kuroko! Đi thôi, Saten chắc đang chờ chúng ta đấy." Mikoto đứng khỏi ghế, phủi thẳng lại váy.

"Vâng, em biết rồi!" Kuroko nhanh chóng vui vẻ trở lại, ôm dính sát người Mikoto.

"Đừng có dính sát vào." Mikoto đẩy Kuroko ra, tiếp xúc gần như vậy khiến cô ấy ngại.

"Được rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?" Sakura đừng hai người lại trước khi quá muộn.

"Đến trung tâm thương mại, tôi đã hẹn bạn ở đó." Mikoto đẩy Kuroko ra đi nhanh dẫn đường.

"Đi trung tâm không phải đi hướng này sao?" Morgiana chỉ về phía ngược lại hướng Mikoto vừa đi.

Sakura cùng Kuroko nhìn theo tay Morgiana lại nhìn sang Mikoto.

Mikoto bước đi khựng đứng, méo mặt quay lại. "Hướng nào cũng tới thôi Morgiana."

Sakura và Kuroko quay mặt nhìn lại Morgiana, cô bé vẫn bình thản đi theo cô nàng tóc nâu.

Môi mỏng nhếch lên cực nhẹ, nếu không để ý sẽ không thấy được, Morgiana bước lại gần Mikoto. "Nga~ vậy đi thôi!"

Mikoto híp mắt nhìn Morgiana, sau đó quay mặt đi tiếp.

Sakura và Kuroko khó hiểu nhìn nhau. Đột nhiên nghĩ đến việc Mikoto bị chứng không xác định được đường đi hai người mới bừng sáng tỏ.

Tiếp đến là đuổi theo Mikoto, việc tìm đường để Kuroko lo vậy.

"One-sama bên này cơ." Kuroko lôi tay Mikoto lại. "Bên đó là hẻm cụt."

"Đã biết." Mikoto mặt không đỏ, tim không đập nhanh, quay lại.

Để đi đến trung tâm là cả một vấn đề với Kuroko. Nhìn thấy Saten đứng đợi cùng Uiharu, Kuroko thật sự mừng đến muốn thăng hoa.

"Tới rồi!" Giọng nói Kuroko run run như sắp khóc tới nơi.

"Mikoto, Shirai, chào mọi người!" Saten hào hứng vẫy tay với mọi người.

"Chào mọi người!" Uiharu nhẹ nhàng cuối đầu chào.

"Chào, đây là bạn của chị Sakura và Morgiana." Mikoto giới thiệu, cười với hai người. "Đây là Saten, Uiharu!"

"Hân hạnh được gặp mặt." Sakura gật đầu với Saten, Uiharu.

Morgiana chỉ im lặng gật đầu xem như lời chào.

Kuroko thất không khí trầm lại định lên tiếng. " Được rồi, chúng ta..."

'Đoàng' mọi người giật mình, tiếng súng nổi ra rất gần. Mikoto là người nhanh nhất đi chuyển đến phía có tiếng súng.

Năm người chạy vào ngõ hẻm, quẹo  sang vài ngã rẽ nhỏ. Đến hẻm cụt, họ nhìn thấy một người nằm dưới đất máu ở bụng còn chảy. Mắt anh ta mở to, liếc nhìn khắp nơi, nhưng lại không mở miệng nói chuyện.

Kuroko, Uiharu đeo băng tay của Judgment lên. Hai người nhanh chóng sơ cứu cho người đó.

"Lúc chúng ta đi vào rõ ràng là không có người chạy ra. Vậy tên hành hung người ở đâu?" Sakura xem xét xung quanh nghi hoặc.

Mikoto lấy điện thoại gọi cho bệnh viện cùng cảnh sát đến. Cất điện thoại vào, cô ấy đến gần người kia, bóp miệng anh ta ra. Không có chút phản ứng.

"Morgiana, nhìn xem có phải bị thôi miên không?"

Morgiana nhận lệnh, đi đến gần người đó. Cô bé nhắm mắt lại, đột ngột mở mắt ra. Tinh thần lực phóng ra khiến người khác e sợ.  "Nga~, không cảm giác."

Khôi phục lại bình thường, cô bé nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà, lại có thứ rất lạ trên người của anh ta. Giống như một vòng ma tự."

Sakura cùng Mikoto cảnh giác nhìn người đàn ông. Chuyện khó ăn rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro