Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:39] [Quán cà phê]

"Shirai và Uiharu đi đâu rồi?" Sakura nhìn quanh không thấy bóng dáng hai người liền hỏi.

Misaka cầm ly nước một bên uống, một bên cầm điện thoại bấm, khuôn mặt bất cần đời.

"Chắc là đi về trụ sở của Judgment báo cáo." Saten cười cười nói với hai người ngồi đối diện.

"Judgment? Giống như cảnh sát sao?" Sakura nhìn thẳng vào Saten, mắt xanh chứa đầy tò mò.

"À, không giống cảnh sát. Judgment chủ yếu phụ trách tuần tra giữ trật tự trong thành phố hoặc giúp đỡ người khác." Saten nhẹ nhàng kể về công việc của bạn mình.

"Vậy à!" Sakura cười sâu hơn, thành phố này thật tốt đẹp.

Morgiana bỏ ống hút ra khỏi miệng, nhìn sang Saten. Ánh mắt cô bé mị hoặc, nghiêng đầu cười.

Tiếng cười khúc khích quỷ dị khiến người khác không khỏi rùng mình. Saten phản ứng đầu tiên là muốn chạy nhưng cô không thể chạy.

"Có chuyện gì sao?" Lấy lại chút bình tĩnh, Saten cố gắng hỏi cô bé.

"Vô dụng." Morgiana ngừng cười khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, phảng phất chuyện vừa phát sinh là ảo giác của mọi người.

Sakura hiếm khi khẽ cau mày, cô không hiểu Morgiana đang làm gì? Liếc sang Saten người đang chết lặng, cô có cảm giác không ổn.

"Kazari Uiharu level 1 sức mạnh gần như không thể triệu hồi Strength card cấp D duy trì trong 5 phút. Saten Ruiko level 0 hoàn toàn là một người bình thường." Morgiana liếc nhìn Misaka, người vẫn mặc kệ chuyện phát sinh chăm chú vào điện thoại. "Không nghĩ tới vô dụng như vậy lại có thể quen với một người như one-sama nha."

"Được rồi, Morgiana." Sakura lên tiếng ngăn cản cô bé.

"Thì sao chứ?" Thanh âm đè thấp, nhưng toát ra sự mạnh mẽ cùng kiên định. "Có sức mạnh thì ghê gớm lắm sao? Tôi cũng không muốn là kẻ vô dụng như vậy được chứ? Tôi..."

Saten im lặng, ánh mắt ngập nước nhưng không để nó rơi. Cô ấy im lặng mà nhìn thẳng cô bé. Saten biết những người này mạnh đến thế nào. Nhưng cô không muốn chấp nhận như vậy.

"Ra rồi!" Misaka cười, giọng nói mang theo vui vẻ.

Cô lúc bấy giờ mới chú ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh. "Có chuyện gì?"

Ba người còn lại đều giữ im lặng, Misaka khó hiểu bỏ qua việc này. "Biết được ma tự đó là gì rồi. Một loại ma tự cổ dùng để hút linh khí sống của con người. Người dính phải không quá một tuần sẽ thành xác khô. "

"Hút linh khí? Để làm gì chứ?" Sakura có tìm hiểu về ma tự nhưng thứ này cô chưa từng nghe đến.

"Ai biết được. Hiện giờ chỉ lo người dùng loại ma tự này đã tấn công bao nhiêu người rồi. Hơn nữa hành động tiếp theo của hắn là gì?" Misaka đảo mắt suy nghĩ, ngón tay gõ không quy luật lên mặt bàn.

"Còn việc hắn có thể biến mất khỏi hiện trường không một dấu vết nữa?" Sakura hồi tưởng lại quá trình đi vào trong hẻm.

"Có thể là thuật ẩn thân. Không ít người có thể làm được nhưng hoàn mỹ tới mức chúng ta không cảm nhận được thì người này phải rất mạnh." Morgiana cung cấp, cô bé không cảm nhận được có người ở đó trừ khi là người đó bay lên trời thì chỉ có khả năng này là hợp lí nhất.

"Việc này tạm thời quan sát một thời gian đã. Viện nghiên cứu sẽ có cách bảo vệ tính mạng cho người kia. Nếu hắn còn tiếp tục chúng ta sẽ bắt được đuôi cáo của hắn thôi." Misaka ra quyết định, không có dấu vết điều tra cũng không có kết quả. Cô ấy còn có việc phải làm.

Cuối cùng mọi người giải tán trong không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro