Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9:37] [19/9/20xx] [Thành phố Z] [Trường học Makugen]

Tiếng đàn piano vang vọng khắp tầng bốn, âm thanh diệu êm mang mác buồn bã. Lắng nghe thật kĩ, có thể nghe được tiếng hát. Tiếng hát lạnh tanh, hoàn toàn không có một chút cảm xúc.

Đáng tiếc ở đây không có người nào khác để nghe bản nhạc này. Nếu có, ai sẽ hiểu được giai điệu này?

Tiếng bước chân từ hành lang khiến tiếng đàn dừng lại. Cánh cửa bị đẩy ra. "Chào mừng Idol của tôi."

[8:45][Thành phố học viện]

Mikoto bấm điện thoại, chân rảo bước tới máy bán hàng tự động ở công viên.

Cô loáng thoáng thấy đầu tóc đen, lỉa chỉa như một chú nhím. Là người quen, Mikoto không khỏi nâng miệng cười.

"Đầu nhím chết tiệt!" Tiếng la cùng tia điện phóng tới chỗ của Kamijou Touma.

Cậu ta nhanh chóng giơ tay lên vô hiệu hóa tia điện.

Nhăn mặt nhìn đến Mikoto đang đắc ý, Touma thở dài mệt mỏi. "Lâu rồi không gặp Biribiri!"

"Trong anh vẫn thảm hại như ngày nào." Mikoto tiến đến máy bán hàng tự động. 'Cheat' Mikoto đá một phát vào bên hông máy bán hàng, vài lon nước ngọt lăn rớt xuống đất.

"Vẫn bạo lực như ngày nào!" Chưa đợi Touma cảm thán xong, còi báo nguy đã vang lên. Robot tuần tra nhanh chóng đi tới chỗ của hai người.

"Chạy nhanh." Mikoto đem mấy lon nước nhét vào tay Touma rồi chạy đi.

"Khoan, đợi một chút Biribiri." Touma hốt hoảng chạy đuổi theo.

Hai người dừng lại khi cảm thấy thoát khỏi phạm vi điều tra của Robot tuần tra. Touma ngồi xuống ghế, đặc những lon nước xuống. Mikoto theo sau ngồi xuống, tùy tiện cầm một lon nước ngọt uống.

"A~~, loại này vẫn thật nhiều khí gas!" Mikoto thoáng rùng mình vì hơi gas sộc lên mũi.

Touma cười cợt khi người gặp họa, cầm một lon nước uống. 'Sặc' thứ anh cầm là một lon dâu tây hầm, thứ anh không thích chút nào, hơn nữa nó là đồ ăn vặt.

Tới lượt Mikoto cười nhạo anh. Touma bất mãn nhìn cô. Hai người dần yên tĩnh lại, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Dạo này anh thế nào? Vẫn luôn gặp rắc rối à?" Mikoto nhìn sang Touma, ánh mắt nhu hòa đi.

"Ha ha, thành phố này vốn dĩ rất rắc rối mà." Touma cười gượng, gãi đầu tóc vốn đã rối bờ của mình.

"Em ở chỗ mới thế nào?" Touma nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nhàn nhạt.

"Khá tốt! Em đã gặp rất nhiều người, họ khác với chúng ta. Ở đó như một thế giới mới vậy, em đã học được rất nhiều." Mikoto uống một ngụm nước, chậm rãi kể về Makugen. Giọng nói không khỏi mang theo tự hào, vui vẻ.

"Vậy à? Thế thì tốt!" Touma không khỏi cười một chút, lúc cô muốn đến thành phố Z, anh đã thật lo lắng.

Nơi nó khác xa với thành phố học viện, một nơi dành cho 'học sinh cá biệt'.

"One-sama~" Kuroko dịch chuyển tức thời đến trước mặt Mikoto, đằng sau là Sakura và Morgiana.

Kuroko nhìn sang Touma, ánh mắt có thể giết chết người. Touma không khỏi nước miếng một cách khó khăn.

"À, tôi có chút việc nên, tạm biệt mọi người nhé!" Anh nhanh chóng nghĩ ra biện pháp chuồn đi mất.

Không đợi mọi người trả lời, Touma đã chạy thoát khỏi tầm mắt của Kuroko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro