Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18:37][Kí túc xá Trường Quý tộc Tokiwadai]

"Vâng, em biết rồi!" Misaka cúp điện thoại, cô vừa gọi điện cho hiệu trưởng xin phép cho Sakura và Morgiana ở lại trong kí túc xá của trường.

Giờ chỉ còn một người nữa là an toàn, Misaka nhăn mặt khốn khổ.

Kuroko không nhanh không chậm luyên huyên kể cho hai người kia nghe về lịch sử cũng như cách vận hành của thành phố này.

Ba người ồn ào, ríu rít trên đường đi khiến người khác chú ý. Kuroko còn đang giới thiệu hăng say về trường của mình.

"Trường của em nắm giữ hai lever 5, một trong số đó là Onee-sama - con át chủ bài của Tokiwadai." Trong mắt Kuroko ánh lên vẻ tự hào, lẫn yêu thương.

"Được rồi Kuroko, chuẩn bị đi! Chúng ta sắp đối phó với con ác quỷ kí túc xá." Misaka ngừng lại nhìn dãy nhà nguy nga trước mắt. Mắt nâu khẽ nheo lại quan sát.

Kuroko nghe đến quản lý kí túc xá liền rùng mình, khuôn mặt nhăn nhó. "Chắc là không sao đâu nhỉ?" Giọng nói gượng gạo, sợ sệt.

Sakura nhìn Misaka, cảm giác không có chuyện gì tốt. "Người đó đáng sợ lắm sao?"

"Đoán xem, Sakura?" Nói xong Misaka cười cười hướng người đi từ trong ra lễ phép chào hỏi. "Em chào cô."

Sakura kinh ngạc nhìn thái độ chuyển biến đến tốt đẹp, nhã nhạn của cô nàng tóc nâu.

Cô giám thị đẩy gọng kính lên, nhìn lướt qua Misaka và Kuroko. Hai người đang cười lấy lòng hướng tới cô giám thị kí túc xá.

Cô giám thị dừng lại đánh giá Sakura cùng Morgiana, Sakura như cũ cười nhạt gật đầu chào. Nhìn đến Morgiana, cô giám thị chỉ lướt qua.

"Đây là bạn của em?" Cô giám thị hỏi Misaka, giọng nói đanh thép, nghiêm khắc.

"Vâng, họ là bạn của em đến từ thành phố Z." Misaka thẳng lưng trả lời nhanh gọn.

Cô giám thị đẩy gọng kính lên, liếc mắt một lượt nữa. "Vào đi, không được rời kí túc xá vào buổi tối."

Thanh âm nghiêm khắc vang lên nhưng Misaka lẫn Kuroko thở phào vì thoát hiểm.

"Vậy tụi em đi trước, tạm biệt cô." Misaka nở nụ cười tươi mà chào cô, những người còn lại lần lượt chào cô ấy đi theo Misaka vào trong.

"Shirai, tôi có chuyện cần nói với em." Khuôn mặt nghiêm túc được tô điểm bởi nụ cười sắc sảo trở thành ác quỷ trong lòng biết bao nữ sinh ở kí túc xá.

Kuroko vừa định chuồn đi trước thì bị kêu lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cô.

"Cô gọi em ạ!" Giọng Kuroko nói run rẩy, cô từ từ quay đầu lại.

Ba người Sakura cũng dừng lại một chỗ cách xa đủ cự ly an toàn là 2m. Riêng Misaka đã từng chứng kiến biết bao nhiêu sự đáng sợ của cô giám thị đang thầm cầu nguyện Kuroko sống sót trở về.

"Mấy ngày trước em đã đi đâu vậy, Shirai Kuroko?" Từng chữ vang vào tai Kuroko như tiếng gọi của tử thần.

Kuroko xua hai tay phủ nhận, định chối tội. "Em..."

'Rắc' chiêu bẻ cổ nhanh gọn thần thánh của cô giám thị.

Kuroko bị hạ nằm xụi lơ trên đất, miệng cô ấy há ra thả hồn bay về trời.

Riêng ba nhân vật đang đứng xem kịch bị một phen hú hồn cái hồn còn nguyên. Misaka có vẻ quen nên không sợ lắm với chuyện này.

Morgiana há miệng thành chữ O, mắt mở lớn hơn không biết vì thích thú hay sợ hãi.

Sakura chỉ biết đứng cười, bởi vì ngoại trừ cười cô không biết làm gì nữa.

Cô giám thị phủi tay, chỉnh lại quần áo. "Lần sau không được trốn khỏi học viện nữa. Phạt em lao động hồ bơi của trường một tháng."

Nói xong, cô ấy liền quay đi vào kí túc xá. Để Kuroko hồn còn lơ lửng trên không cho đám Sakura dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro