5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh khí là thứ tôi rất cần để tồn tại.

Nhưng bạn bè tôi cần nó hơn. Vì tôi cũng chẳng thể tồn tại mãi. Đáng sợ tôi chẳng còn lựa chọn nào cả?

Tôi cần lắm những kỉ niệm đẹp lúc đi học, tôi ước được mặc trên người bộ đồng phục để được tốt nghiệp cùng bạn bè. Nhưng đó là điều không thể.

Những dòng chữ tôi nắn nót viết ra, tôi mong chúng sẽ không biến mất như tôi. Chúng sẽ còn mãi trên quyển nhật kí của tôi.

Mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm giữa tôi và bạn bè đều khiến tim tôi đau nhói, nó như thắt chặt lại từng hồi. Làm sao đây? Tôi phải trả thêm cái giá đắt đỏ nào nữa để không biến mất.

Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa. Những việc tôi cần làm ngày càng ít ỏi. Có lẽ mọi người đã dần nghi ngờ tôi rồi. Tôi có nên nói cho họ biết mọi chuyện ?

Những chuyện xảy ra đối với tôi, chúng là kỉ niệm hay quá khứ ? Khác nhau ở chỗ nào.

Đối với tôi chúng dễ phân biệt lắm.

• kỉ niệm: là những phần kí ức tươi đẹp, những thứ tồn tại mãi trong kí ức của tôi. Những ngày tháng ở bên cậu ấy. Lúc tôi được nhìn thấy cũng được gọi là kỉ niệm.

• quá khứ: có thể nó là kí ức đẹp hoặc không. Những biến cố mà tôi phải trải qua, chúng vẫn có thể gọi là quá khứ. Những lần giằng xé vì cơn đau vẫn là quá khứ. Những lần ít ỏi được đi học cũng là quá khứ.

Những bức ảnh chụp cùng các cậu. Những lần chúng ta chạy cật lực vì bài tập chất đống. Những lần cúp tiết đi chơi. Nó đều là những thứ tôi gọi là kí ức chứ chẳng còn là kỉ niệm nữa. Vì nó quá dỗi đẹp đẽ.


Lớp chúng ta, liệu có còn đủ 21 thành viên nữa không? Hay là nó chỉ vỏn vẹn con số 20. Lỡ như không còn ai nhớ đến tôi nữa thì sao?

Lỡ như tôi phải im lặng vĩnh viễn, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời này.

Còn họ?

Ai sẽ chăm sóc cho Junkyu? Cậu ấy suy nghĩ nhiều lắm. Ai tâm sự với cậu ấy ? Cậu ấy vốn rất ít khi thổ lộ những gì trong lòng của cậu ấy lắm.

Ai sẽ cùng Yedam sửa bản thu âm ?

Ai sẽ là người đóng cửa sổ hằng ngày cho Hyunsuk ?

Ai sẽ là người chơi bóng cùng Mashiho và Doyoung ?

Ai sẽ là người xem ảo thuật với Yoshi ?

Ai sẽ là người trêu Jeongwoo cùng Jihoon nữa ?

Ai sẽ xem tranh Asahi vẽ nữa ?

Ai sẽ rót trà cho Jaehyuk mỗi tối ?

Ai sẽ cùng Junghwan quay youtube ?

Và ai sẽ là người còn nhớ tôi ?

Junkyu à, lỡ như tớ không còn ở lại được nữa thì cậu phải tự chăm sóc tốt cho cậu đấy nhé. Không có vô tư nữa đâu...cậu sắp tốt nghiệp rồi. Còn nữa, cậu đừng bỏ bữa. Tớ lo lắm, lần nào cậu cũng bỏ bữa vì sợ lên cân. Đã vậy còn hay sợ ma buồn cười nhỉ? Tớ là ma cơ mà sao cậu lại không sợ? Vì tớ cho cho cậu biết đâu.....

Nhói tim thật nhỉ, cơn đau ấy sao lại đến? Tôi đâu còn là con người nữa. Thuốc để ở đâu rồi nhỉ? À ngăn bàn..

Đau quá........sao thế này? Phù, sao lại đau đến thế.


Lời cảm ơn đến người bạn cùng phòng Jaehyuk. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ. Xin lỗi cậu vì tớ đã lợi dụng cậu và mọi người để có thể ở cạnh các cậu. Tớ biết trước kết quả mà. Chắc tớ sẽ nói sớm thôi.


Này, ngôi sao kia? Sao mày vẫn sáng mãi từ đêm này đến đêm khác thế kia. Ngưỡng mộ thật đấy kể cả ngôi sao cũng có thể tỏa sáng làm cho tất cả mọi người đều biết được nó còn tồn tại. Nhưng tiếc thay họ lại nhìn nó cũng giống những ngôi sao khác.

Lí do là khoảng cách quá xa. Khiến con người không thể nhìn rõ được đặc điểm của chúng. Cũng như tôi và các cậu. Một mai nếu khoảng cách của chúng ta cũng như khoảng cách giữa còn người và ngôi sao ấy? Thì làm sao các cậu có thể biết được tớ ở đâu? Làm sao các cậu có thể nhìn rõ tớ? Làm sao các cậu có thể gọi tên tớ?










Tất cả chỉ là giá như.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro