6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm giác có người đã đi theo tôi từ lớp học đến kí túc xá. Một lát sau người đó cất tiếng:

- Haruto!

- Ông là ai?

- Ta là người quyết định ngươi có tồn tại tiếp hay sẽ trở thành quỷ dữ.

- Thà là tôi tan biến còn hơn là ta trở thành quỷ dữ.

- Tôi không sợ, ông không được động đến những ai quanh tôi hết. Chỉ hại một mình tôi thôi! Được không?

- Ta không thích? Bây giờ ngươi có đi theo ta hay không? Ngươi có làm theo lệnh của ta hay không? Nếu không thì Junkyu sẽ chết.

- Ngươi.....ngươi dám?

Hắn cười nhếch mép rồi nói:

- Sao lại không, Haruto à ngươi nghĩ ngươi là ai? Ai cần đến ngươi chứ! Một hồn ma cứ tồn tại chẳng làm nên chuyện gì tốt đẹp thì ai cần người? Nực cười thay ngươi đang ảo tưởng bọn họ cần ngươi à?

- Tôi không biết mọi người có cần tôi không nhưng tôi cần họ. Ông muốn gì, nói mau?

- Vậy phải ngoan ngoãn không, này cậu bé đẹp trai. Để ta nói cho ngươi biết nhé! Ngươi chỉ cần thu thập cho ta  đủ 3 hồn ma đã hóa quỷ thôi! Rồi ta sẽ cho ngươi sống lại.

- Thật chứ?

- Ta có lừa dối ai? Ta chỉ cần 3 linh hồn đó để đưa họ về nơi họ thuộc về thôi. Ngươi có làm được không? Nếu ngươi không làm được ngươi có biết hậu quả của nó không? Là ngươi phải tan biến và bạn bè của ngươi. Nhất là thằng bé Junkyu mà ngày nào ngươi cũng chăm sóc đó sẽ chết..

- Tôi làm được ông phải giữ lời hứa nhé?

- được.

Sau khi thỏa thuận với tên đó tôi về phòng trong vẻ mặt thẩn thờ chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi vừa sợ bạn bè bị biến mất vừa sợ lỡ như tôi hóa thành quỷ lại hại bạn bè tôi.

Tôi rối bời lắm, tâm trạng chả thấy khá lên mà lại còn bất an.

Chuông đồng hồ đã điểm 12h khuya. Tôi ra ngoài để tìm quỷ. Theo lời tên đó tôi phải đi tìm ở những nơi có âm khí cực nặng và có vẻ trông rất đáng sợ.

Tôi chả sợ đâu vì tôi nghĩ chúng cũng như tôi thôi.

Tôi bước đến một căn nhà nhỏ, có vẻ đã bỏ hoang từ rất lâu. Tôi thấy có bóng của người nào đó ở trong căn nhà. Ánh đèn mờ ảo lại cộng thêm cái tiết trời lạnh lẽo nữa. Chúng khiến tôi sởn gai óc. Dù biết bản thân mình là ma nhưng trong quá khứ tôi cũng rất sợ ma. Tôi mở cánh cửa ra, tiếng cửa kêu cót két gió lùa từ ngoài vào trong căn nhà.

Tôi nhìn thấy một con búp bê đã cũ, với bộ quần áo rách rưới. Tôi cảm nhận được có một đứa trẻ đâu đây. Tôi cất tiếng gọi.

- có em bé nào ở đây không?

- có em đáng yêu nào ở đây không?

- anh tới đây chơi với nhóc này. Em có ở đó không lên tiếng đi.

Từ trong căn phòng cũ, tấm rèm đang tự mở ra. Hình ảnh cậu bé hiện dần lên. Trông khác với những gì tôi suy nghĩ. Toàn thân cậu ấy màu đỏ, cậu ấy không biết nói chuyện và chỉ sử dụng tiếng âm.

Tôi nghe rõ từng tiếng một, em bảo là tôi hãy bắt em đi đi. Em chịu đựng lắm rồi. Ở đây không ai chơi với em hết.

Tôi rơi nước mắt vì những câu nói ấy. Chắc lúc nhỏ em ấy oan ức lắm, chả ai chơi cùng mà. Do số phận an bày nên em mới ra đi sớm như thế. Thôi thì theo anh, anh sẽ giải thoát cho em. Đó là gì những gì tôi nói với cậu bé.

Trong tưởng tượng của tôi. Quỷ là một thứ gì đó trông rất đáng sợ. Khựng hi nhìn thấy em ấy, tôi có cảm giác thương em ấy nhiều hơn là sợ hãi. Tôi dùng lá bùa của tên lúc nãy cho tôi để giữ em ấy trong đó. Mong là em ấy sẽ hạnh phúc hơn ở một kiếp khác.

Tôi về ktx thì thấy Junkyu ngồi ngay ghế đá.

- Sao lại ngồi đây?

- Còn đợi ai nữa mà hỏi?

- Cậu đợi tớ à! Tớ xin lỗi tới bận một số chuyện.

- Này, cậu có giấu tớ chuyện gì không? Sao nhìn sắc mặt cậu lạ quá?

- Không mà, tớ có giấu cậu chuyện gì?

- Nhớ đó, có chuyện gì phải nói cho tớ nghe! Không được tự giải quyết một mình biết chưa!

- Tớ biết rồi!

- Nè (Junkyu đưa cho tôi chén canh táo tầu còn ở trong bình giữ nhiệt) Uống đi cho nóng. Tớ thấy dạo này mặt cậu hay bị tái nhợt đi. Đôi lúc tớ còn thấy mặt cậu chả còn tí máu nào cả.

- có ư? Tớ cảm ơn nhé! Tớ sẽ chú ý hơn.

Junkyu đưa cho tôi chén canh rồi vội vã đi về vì sợ tôi không ngủ. Nhưng thực chất tôi đã đi ngủ đâu. Tôi có bao giờ ngủ nhỉ?

"Nhật kí của ngày hôm nay!

Tôi đã biết được hình ảnh thật của quỷ. Họ không đáng sợ như tôi nghĩ. Tôi đã cảm nhận được những nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Cậu bé hôm nay tôi gặp có một cuộc đời không mấy vui vẻ. Suốt những năm tháng em còn sống, em chẳng tìm được cho mình một người bạn nào cả. Em cô đơn cho đến khi em ra đi. Hi vọng ở một nơi khác, một kiếp sống khác em sẽ gặp được những người bạn của mình. Những người chấp nhận chơi cùng mình.

Kim Junkyu hôm nay ấm áp quá. Sao lại đưa canh cho tôi cơ chứ? Lo cho tôi à! Sợ tôi bệnh chăng? Đáng yêu nhỉ! Bây giờ là 3h hơn rồi. Tôi lại phải đợi tên kia quay lại để trao lại linh hồn cho tên đó"

Tôi đóng quyển sổ lại cẩn thận và bước lên tầng thượng để đưa cho tên đó tránh trường hợp bị Jaehyuk phát hiện.

- Cảnh cũng khá đẹp đấy chứ? Tầng thượng ktx không tệ nhỉ? Xe cộ cũng thưa thớt bớt rồi! Ngươi đưa cho ta được rồi đấy!

- Ông tới hồi nào mà nhanh vậy?

- Ta luôn đi theo ngươi mà? Ngươi không cảm nhận được điều đó sao?

- Rõ ràng là tôi có cảm nhận được ai đó theo dõi nhưng không nghĩ đó là ông.

- Lần này ngươi bắt được một linh hồn trẻ con à? Sao nó như thế nào?

- Em ấy là một đứa trẻ tốt! Khoảng thời gian ít ỏi mà em ấy sống, em ấy chẳng có lấy một người bạn. Tôi suy nghĩ ít ra gì mình còn có bạn bè. Còn em ấy thì lại thiếu thốn vô cùng. Tôi thấy thương em ấy nhiều hơn là sợ.

- Ngươi phải cẩn thận. Quỷ có tới 2 loại. Một loại là do sống trên nhân gian quá lâu hóa thành quỷ thì đó không phải là quỷ dữ. Còn những linh hồn phải trả giá đắc vì mang tội lớn hoặc có một lí do nào đó khiến họ phải chết oan ức thì đó là quỷ dữ.

- Nhất định ngươi phải cẩn thận với kiểu thứ hai. Chúng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

- Tôi sẽ cẩn thận. Tôi giao cho ông cậu bé này. Hãy cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Nhất định ta sẽ làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro