4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Buổi sáng ngày hôm đó ở lớp học...

Jaehyuk: Yoshi à, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một chút được không.

Yoshi: có chuyện gì, cậu nói đi.

Jaehyuk: tớ cảm thấy dạo này tớ bị mất ngủ, học hành không tập trung. Cậu có cách nào giúp tớ không?

Yoshi: tớ có một cách. Cậu đợi tớ một tí.

Yoshi vội đi lấy lá bùa đưa cho Jaehyuk.

Yoshi: này, cậu cầm lấy mà dán nó lên trên giường của cậu. Nó có thể giúp cậu đó.

Jaehyuk: tớ cảm ơn.

Yoshi: à cậu đừng nói với lớp chúng ta bà tớ là bà đồ. Tớ không muốn liên lụy bà.

Jaehyuk: tớ hứa.

Tạm biệt cậu!

Jaehyuk đã dán nó lên trên giường tầng. Dưới nơi tôi nằm. Tôi biết cậu ấy chẳng có ý gì xấu đối với tôi cả. Để có thể tồn tại dưới hình dạng này tôi phải lệ thuộc vào sinh khí của con người. Đó là lí do vì sao Jaehyuk luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tối ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Junkyu ở trước cổng kí túc xá. Tôi trở về phòng của mình. Thấy Jaehyuk trông mệt mỏi lắm, tôi rót cho cậu ấy một ly trà để lấy lại sinh khí.

Cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon nữa.

Tôi nằm ngủ trên giường tầng trên cảm giác cứ nóng ran. Một lát thì cơ thể tôi bốc hơi, đau rát.

- cậu đi đâu vậy, Haruto.

- tớ đi vệ sinh một lát đã. Cậu cứ ngủ trước đi.

Tôi vội chạy đến lớp học, soi thử gương. Tôi bị bỏng rộp cả lưng. Cứ như là nước sôi vừa xối vào người tôi vậy. Tôi biết đó là lá bùa chống ma quỷ. Thế nên tôi mới thế này.

Tôi chẳng trách cậu ấy được, cũng vì sự an toàn của cậu ấy mà. Tôi cứ hút sinh khí của cậu ấy mãi thì làm sao mà cậu ấy có thể bình thường cơ chứ. Tớ xin lỗi Jaehyuk à.

Có tiếng gõ cửa.

- Là ai đó

- Kim Junkyu đây.

- Là cậu à.

- Ừ là tớ đây. Cậu làm gì thế? Tớ vào được chứ.

- Cậu vào đi.

- Ơ kìa, Ruto à cậu làm gì với cái lưng của cậu thế? Nó bỏng hết rồi. Cậu đau không? Đợi tớ đi lấy hộp y tế nhé.

Tôi sững người vì sợ Junkyu phát hiện ra. Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho mọi người biết được thân phận của mình.

- cậu đợi có lâu không?

- không lâu đâu.

- cậu làm gì mà để cho bỏng cả một phần lưng đấy. Cậu có biết nó nặng đến mức nào không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé.

- không sao đâu. Một lát nữa nó cũng tự.....

Một phút chóc nào đó tôi đã suýt lỡ miệng nói vết thương sẽ tự lành lại.

- cậu nói gì?

- à không đâu, ý tớ là một tí nữa nó cũng đỡ đau thôi.

- thôi đi, cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cậu cả. Ngồi im đó tớ sát trùng cho.

- aiss đau...

- tớ xin lỗi, tớ bôi thuốc nhẹ tay hơn nhé.

- không sao tớ chịu được.

- tớ giận cậu thật đấy. Tớ thấy cậu từ trong phòng ktx đi ra. Tay ôm lưng có vẻ đau lắm mà chẳng thèm nói cho tớ một tiếng.

- tớ sợ cậu lo lắng.

- ngốc! Không lo sao được hả? Vì tớ...

- Cậu làm sao ấy?

- không có gì đâu. Ngồi im đó tớ bôi thuốc đỏ cho.

- mà tại sao cậu lại bị bỏng thế?

- tớ không khéo tay làm đổ nước sôi lên người ( rõ ràng là tôi đã nói dối Junkyu, mình xin lỗi Junkyu à!)

- làm gì mà thất thần vậy! Đổ nước sôi lên người nguy hiểm lắm đó. Lần sau cậu phải thật cẩn thận mới được.

- tớ biết rồi.

- lúc nào cũng biết rồi! Nhưng tại sao cậu cứ luôn bị thương. Sao người bị thương không phải là tớ. Để tớ thay cậu đau khổ một lần đi. Cậu chịu nhiều khổ cực rồi mà.

- Thà để tớ bị thương còn hơn là cậu phải đau.

- cậu ấm áp thật đấy Ruto à.

- nhất định một người như cậu phải sống thật hạnh phúc mới được.

- nhất định tớ sẽ hạnh phúc ( tớ xin lỗi Junkyu, thời gian của tớ sắp kết thúc rồi. Tớ chỉ làm những việc còn lại mà tớ chưa làm được thôi. Giá như mà chúng ta nhìn thấy nhau sớm hơn nhỉ. Thì mọi chuyện sẽ khác ư?)

- rồi đó, tớ băng xong rồi đấy. Lần sau đừng có để bị thương nữa.

- tớ biết rồi mà.

- nói nhớ giữ lời. Cậu không về à?

- cậu về trước đi! Tớ lên sân thượng một tí.

- vậy tớ về nhé. Cậu nhớ về ngủ sớm để còn đi học.

- tớ biết rồi.

2h sáng tại tầng thượng trường học.



Bầu trời Seoul thật đẹp, nó đầy sao. Không khí thật trong lành. Nhìn từ tầng thượng lại có cảm giác được an ủi.

Ngôi sao nhỏ bé bên trên đang cố gắng phát sáng trông đáng yêu thế. Nhìn cứ như nụ cười của Junkyu vậy.

Chẳng còn biết ngày mai ra sao nữa. Thôi đành sống cho hôm nay vậy. Cứ mỗi ngày trôi qua thì cái quỹ đạo của tôi cũng có nghĩa là thời gian tôi tồn tại ở đây ngày càng ít lại. Tôi phải sống và làm hết những việc ngày hôm nay muốn làm. Nếu không thì đến ngày mai thì tôi chẳng thể quay lại hôm nay để làm những việc mà mình chưa làm nữa.

Tôi sẽ sống hết mình để chẳng phải hối tiếc một phút giây nào cả. Đến khi tôi tan biến thì tôi vẫn sẽ nở nụ cười trên môi vì đã hoàn thành những việc mình muốn làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro