3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang nghi ngờ chuyện chẳng lành. Nói trắng ra là lớp mình có ma.

Nếu trừ tôi ra thì lại có thêm một người nào khác nữa sao? Chuyện đó tôi cũng không chắc vì nó chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cả.

Lóp trưởng đang rất lo lắng và các bạn cũng vậy. Tuy tôi là người chơi trò chơi đó nhưng chuyện của thầy giáo. Chuyện những tấm kính ở hành lang cứ vỡ mãi thì chẳng có điều gì là ngẫu nhiên.

Tuy có rối ren nhưng lớp chúng tôi cùng lớp trưởng quyết định sẽ tự giải quyết và không cho thầy cô biết vì chúng tôi nghĩ đây cũng chẳng là chuyện gì quá to tác.

Tôi cũng lo lắng cho thân phận của mình lắm chứ. Lo thì sao nào? Vì các cậu ấy cần tìm ra kẻ đã phá hoại chứ không phải là kẻ ở bên cạnh các cậu ấy.



Hôm nay Yedam đến kì đánh giá hàng tháng. Trong thời gian cậu ấy xem lại bảng thu âm thì có lẽ kẻ nào đã ra tay phá tung lên. Tôi nhớ âm thanh đó, âm thanh mà chỉ những kẻ như tôi mới hiểu được. Âm thanh hò reo, vui vẻ của những bọn thích phá phách. Nhưng may mắn thay là cậu ấy không biết âm thanh đó là gì.

Yedam thật sự đã rất nổ lực cho bản thu âm đó. Do bản thu bị hỏng mà cậu ấy bị đánh điểm F tháng này. Tuy chuyện đó không phải là do tôi làm nhưng tôi lại có cảm giác tội lỗi, áy náy với cậu ấy thế này.

Cả lớp trước đó rất tin tưởng nhau mà. Cớ sao giờ lớp chúng ta lại như vậy? Nghi ngờ lẫn nhau, không tin tưởng ai cả. Tất cả là do mình sao? Là do bản thân tôi sao?

Hyunsuk: Các cậu nghĩ xem nhé, lớp bọn mình có ma thật không?

Jihoon: Cậu nghĩ như nào Doyoung?

Doyoung: tớ không biết là đó là ai và đó là gì nhưng nếu cậu không phải là con người thì làm ơn ra khỏi lớp bọn tôi ngay đi. Nơi này không phải là nơi cho cậu đùa giỡn.

Câu nói ấy của Doyoung làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Chẳng biết chuyện đó ai làm ra nhưng cứ thấy như bản thân mình đã sai. Chọn ở lại nơi này có phải là sự lựa chọn sai lầm?

__________

Sáng hôm sau, Hyunsuk sử dụng dụng cụ đo thân nhiệt để hi vọng rằng sẽ tìm ra được ma vì theo mọi người nghĩ nhiệt độ của ma sẽ thấp hơn người thường. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng những người như tôi không có thân nhiệt thì làm gì mà có nhiệt độ.

Hyunsuk: Sahi à, cậu đứng lại một lát cho tớ đo nhiệt độ nhé!

Hyunsuk đo nhiệt độ thì thấy điều gì đó?

Hyunsuk thốt lên: 32,8 độ?? Khoan cậu đợi tí mình đo lại lần nữa nhé!

Asahi: Không cần đâu.

- Không cần gì chứ phải đo chứ

Hyunsuk vừa nói vừa cầm lấy tay Sahi  thì vội buông ra vì nó quá lạnh. Lạnh như băng ấy. Không có một tí hơi ấm nào cả. Hyunsuk đã bắt đầu nghi ngờ Sahi là ma.

Tối đó trên đường về kí túc xá. Tôi bắt gặp được một tên đáng yêu đang ngồi ở ghế đá trước cửa kí túc xá.

Cốc! ( tôi cốc vào trán Junkyu một cái khá mạnh)

- Aigoo, đau chết tôi rồi. Thằng khỉ khô nào đó?

-Ya, thằng khỉ khô nào là sao? Sao gọi người ta bằng thằng khỉ khô?

- Thôi mà Junkyu xin lỗi Ruto mà. Ai bảo đánh tôi mạnh quá làm gì?

- Cậu đau hả. Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.

- Nói chứ tớ không đau lắm đâu. Đầu tớ như sắt ấy.

- mà giờ này cậu làm gì ở đây, sao lại ngồi đây? Không thấy lạnh à?

- đang suy nghĩ.

- suy nghĩ điều gì?

- chuyện lúc sáng ấy. Tớ thấy lớp mình có gì đó lạ lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại có cảm giác không sợ như các bạn khác nhỉ. Tớ thấy cho dù có là gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn là bạn của chúng ta mà.

- Ya, sao Ruto khóc vậy? Tớ chỉ suy nghĩ vậy thôi mà. Sao cậu lại khóc. Cậu có phải ma đâu. Ma nào mà lại đi ăn hết một tô binsu đậu đỏ thế kia.

- À, không có gì đâu. Chỉ do tớ cay mắt quá đấy. Lúc nãy đi đường nhiều bụi quá.

- Junkyu à, tớ hỏi cậu nhé?

- Hmm, có chuyện gì?

- Cho dù tớ có là ai đi chăng nữa thì cậu có chấp nhận ở cạnh tớ không?

- Gì vậy trời, tất nhiên rồi. Cậu là Haruto mà. Chỉ cần là Ruto thì mình có thể chấp nhận tất cả.

- cảm ơn cậu.

- Mà này, cậu lo học bài chưa đấy. Sắp thi tốt nghiệp rồi. Bọn mình cũng đã lớp 12 rồi.

- Học bài gì chứ. Trước sau gì thì tốt nghiệp thì mình cũng chẳng còn ở đây nữa.

- ya, nói cái gì vậy chứ? Không học bài thì làm sao mà thi hả cái thằng này.

- Sao mà lớn tiếng vậy nè trời? Junkyu trầm tính đâu trả lại mau nào?

- Junkyu nói nhiều được không ạ?

- Không ạ!

- Aiss, đánh cho chết nè. Cái đồ phũ phàng. Thấy ghét ghê! Đi về, không ở đây nữa.

- Thôi mà, tớ xin lỗi. Cậu về ngủ đi nhé, mai còn đi học chứ chắc cậu không ngủ ở ngoài này được đâu nhỉ?

- Lại đanh đá? Tui về cho mấy người vừa lòng.

Junkyu dỗi đi một mạch về kí túc xá. Tôi ngồi trên ghế gỗ nhìn Junkyu đi về mà không nhịn được cười. Cái tướng dỗi cũng đáng yêu nữa.

.......

Một ngày nào đó tôi cũng bị phát hiện ra thôi. Thời gian sẽ quyết định tất cả. Thay vào đó tôi quyết định sẽ tự mình nói ra trước khi tất cả mọi người phát hiện. Hi vọng lúc đó tôi sẽ được mọi chấp nhận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro