extra #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto muốn junkyu chuyển về ở với hắn.

thật ra hắn đã không biết bao nhiêu lần thuyết phục em chuyển sang ở với mình cho tiện. cả hai sẽ không mất nhiều thời gian để đến chỗ nhau, sẽ bớt nhớ nhau và em ở kí túc xá cũng nguy hiểm nữa.

"nhưng mà em ở cùng với jihoon mà!?"

cái lí do haruto không muốn nghe nhất cũng đã xuất hiện. biết là bạn thân nhưng mà ai lại thích người yêu mình ở với đứa khác? đã thế dù chẳng biết jihoon tốt đến đâu nhưng cậu ta cũng chưa có người yêu, hằng ngày em sinh hoạt chung với cậu được mà với hắn thì không sao?

"vậy em ở với jihoon được nhưng tôi thì không?"

em đang ngồi trong lòng hắn và hắn ôm em từ sau. hít hà mùi hương dịu nhẹ từ tóc em, hắn khẽ nhắm mắt. hành động tuy dịu dàng nhưng trong giọng nói đã có chút khó chịu.

"nhưng... nhưng mà ở với anh em thấy còn n-nguy hiểm hơn ý..."

hắn trợn mắt nhìn em khó hiểu.

"tôi thì làm gì được em? tôi có phải con sói trong chuyện cô bé quoàng khăn đỏ đâu? làm sao ăn thịt em được."

"thôi... nhưng mà em ngại lắm..."

em thấy như vậy có hơi quá đà không? em cũng nghe mọi người bảo, nếu chuyển tới sống chung với người yêu thì họ sẽ cảm giác an toàn và cảm giác như đã có được em, nên có thể sẽ lăng nhăng bên ngoài. hơn nữa ở bên nhau 24/7 thì sẽ không được nhớ nhung, có khi còn nhanh chán nhau(?) nói chung là rất phức tạp nên em nghĩ còn quá sớm để làm vậy.

hắn thoáng buồn, buông em ra rồi không nói gì thêm.

"vậy giờ tôi đưa em về kí túc xá."

junkyu gật đầu rồi cả hai cùng về. suốt chặng đường, cả hai chẳng nói gì, thật ra là do mặt hắn lạnh băng nên em cũng không biết mở lời ra sao. bình thường khi em vào nhà hắn sẽ còn hôn em nữa, nhưng hôm nay haruto chỉ tạm biệt rồi đi luôn khiến em cũng buồn.

"gì đây? chán người ta nhanh thế sao?"

nhưng mà hắn cũng không phải kiểu hay giận dỗi hay làm em lo, hắn cũng lớn rồi. chỉ là nhất thời lúc ấy đang mải suy nghĩ, vô tình bộc lộ ra ngoài làm em sợ thôi!

sáng hôm sau, em vẫn nhận được tin nhắn.

"nhớ ăn sáng đầy đủ nhé! chụp ảnh gửi tôi xem với!"

có lẽ hắn vẫn đang khó chịu trong lòng, dù không tỏ ra ngoài và có thể hắn cũng sẽ không nhắc tới vấn đề này nữa. haruto luôn rất chiều em, hắn lắng nghe và tôn trọng em, hắn không muốn cãi vã xảy ra, kể cả bất cứ lí do gì.

như thế lại làm em cảm thấy mình quá đáng và trở thành người có lỗi, hắn vẫn bình thường, nhưng em thấy không vui được khi vấn đề cứ tự nhiên bị cho vào quên lãng như thế!

"anh giận em đấy à?"

"không? tôi có chỗ nào
giống giận em? mà giận
vì cái gì chứ?"

buồn cười thật, mọi thứ như biến mất khỏi đầu hắn và như thể hắn đã nhét đoạn ký ức đó vào "thúng rác" rồi vậy.

"được rồi, trưa nay anh
muốn ăn ở đâu?"

cả hai luôn đi ăn trưa cùng nhau, bận đến mấy việc này cũng không thay đổi.

"em cứ ngồi ở đâu em
muốn và nhắn cho tôi
địa chỉ, 12 giờ tôi sẽ tới."

"yêu anh"

"em bé nghĩ nhiều gì
rồi? tôi cũng yêu em!"

'nghĩ nhiều về anh đấy!'

trưa nay cả hai vẫn bình thường, hắn vẫn vui vẻ với em lại càng làm em bực mình. biết rõ haruto đang khó chịu trong lòng mà sao có thể như vậy nhỉ?

"anh!"

"hửm?"

"em chuyển qua nhà anh nhé?"

"sao tự dung lại đòi qua nhà tôi?"

'cái gì? hôm qua mới đòi mà?'

"anh không thích?"

"không có, em thích thì cứ dọn qua khi nào cũng được!"

"tối nay em qua!"

"vậy lát tôi đưa em về rồi dọn đồ cùng em luôn nhé?"

"thôi không cần, em cũng ít đồ ý mà. anh còn bao nhiêu việc ở công ty."

"không có việc gì quan trọng bằng em hết, ít tôi cũng qua."

vậy là junkyu lại gật đầu đồng ý. dù sao giờ cũng nên chuyển tới nhà hắn thôi, đêm qua em đã suy nghĩ lại rồi. em cũng sắp tốt nghiệp, không tới sẽ phải đi thuê trọ, mà có lẽ ở với hắn sẽ chăm lo cho hắn tốt hơn, mặc dù ngược lại nghe mới có vẻ khả thi.

chiều đến, cả hai cùng bận rộn dọn đồ, khiêng qua khiêng lại trước mặt thằng bạn jihoon đang ngơ ngác.

đợi lúc junkyu vừa ra, cậu chớp thời cơ chụp tay, quay ra hỏi.

"này đang làm gì thế?"

"thì không thấy à? tôi chuyển ra ngoài."

cậu trợn mắt ngạc nhiên

"tôi có phải bạn cậu không vậy? đi cũng không nói một tiếng?"

"giờ đang nói đây!"

"chuyển tới ở với hắn sao?"

"có người yêu rồi thì chả chuyển đi, ở với cậu chán chết đi được!"

hắn bĩu môi đẩy em ra.

"đúng là đồ mê trai bỏ bạn."

haruto bước vào nhìn jihoon cũng đoán được chắc cậu đang hỏi em rồi. dù sao ra ngoài cũng phải nói nhau một tiếng.

"chào cậu, tôi là haruto. hôm nay junkyu sẽ dọn ra ngoài ở với tôi, cậu không phải lo."

"ùi có gì mà lo chứ, nó đi rồi tôi càng khoẻ người. anh yêu nó chắc khổ nhiều rồi, chia buồn nhé!"

dứt lời liền bị junkyu huých cho một cái.

"nói vớ va vớ vẩn, tôi đi đây, gọi điện cũng không thèm về đâu!"

"chào bạn, mình nên chặn số bạn luôn bây giờ ý chứ, không biết ai sẽ phải gọi đâu!"

haruto nhìn cảnh trước mặt mà chỉ biết cười trừ, cuối cùng em cũng về ở với hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro