extra #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, sáng sớm em không nhận được tin nhắn của hắn thì có chút vừa bất ngờ vừa buồn. từ lúc yêu nhau tới giờ ngày nào hắn cũng nhắn hỏi han em hết.

"haruto ơi!"

"tôi đây?"

hắn trả lời rất nhanh. sáng nay bận quá nên chưa kịp nhắn em, thấy tin nhắn hiện trên màn hình mới giật mình.

"không có gì đâu,
em nhớ anh."

"tôi đang ở công ty
mất rồi."

em thoáng do dự rồi bỗng hỏi.

"em đến công ty anh
được không...?"

hắn cũng bất ngờ, người yêu nhỏ hôm nay lại nhớ mình tới mức này sao?

"nhưng tôi bận lắm,
không thể ngồi với em đâu."

"em ngồi yên thôi cũng được,
anh nhắn em địa chỉ nha."

hắn bất lực rồi cũng chịu nhắn địa chỉ cho em.

em vội bắt taxi đến. mấy ngày này thật sự rất rảnh, em không phải học, làm thêm cũng đã nghỉ.

là một toà tháp cao trọc trời giữa thành phố, nếu em nhớ không lầm thì đã đi qua vài lần rồi.

bối rối bước vào, em ngó ngang một hồi, cuối cùng hỏi lễ tân.

"dạ anh cần gì ạ?"

"à... tôi muốn gặp haruto."

cô nhân viên bất ngờ. trước giờ chẳng ai dám gọi thẳng trực tiếp tên hắn như vậy cả, thậm chí số người biết tên hắn còn ít.

"anh có đặt lịch chưa ạ?"

"dạ... tôi chưa."

"vậy thì xin lỗi anh tôi không thể..."

đang nói dở thì bỗng chuông điện thoại bàn vang lên, cô lễ tân giật mình nghe máy.

"đưa em ấy lên phòng tôi đi."

"à dạ vâng ạ."

là haruto, hắn nãy giờ làm không lo, mở camera ra coi người nhỏ đến chưa.

được nhân viên tận tình đưa lên, junkyu có chút thắc mắc nhưng không để ý lắm.

phòng chủ tịch, hắn ở trong đó. nhưng cũng chẳng phải thứ em quan tâm. cửa vừa mở ra, em đã đi đến chỗ hắn, chẳng nói chẳng rằng ngồi vào lòng, tay vòng qua cổ, rúc sâu vào haruto.

nhìn thấy em kì lạ như vậy, hắn cũng vài giây khó hiểu. cuối cùng nhẹ vuốt tóc em đầy cưng chiều, nhỏ giọng

"sao thế?"

"sáng nay anh không nhắn tin cho em."

"tôi xin lỗi, tôi hơi bận."

hắn hôn lên môi nhỏ như chuộc lỗi, tay ôm ngang eo em, cử chỉ hết sức dịu dàng.

"chỉ vậy thôi à?"

"không, tại em nhớ anh quá. tự nhiên muốn ôm anh, muốn anh hôn."

hắn bật cười, sao mèo nhỏ khó ở hằng ngày nay lại dính người vậy nhỉ?

"em ăn sáng chưa? đừng nói là sáng không thấy tin nhắn xong đến thẳng đây đấy nhé?"

em bối rối gật đầu. hắn khẽ nhăn mặt không hài lòng rồi trách.

"thoả thuận ăn đủ ba bữa và hứa không bỏ rồi mà?

"tại sáng nay đầu em chỉ nghĩ được mỗi anh n-nên quên..."

trước kia em rất hay bỏ bữa khiến hắn phiền lòng. bao tử em vốn yếu, ăn uống thất thường như vậy sẽ sớm bệnh, cuối cùng em đã phải hứa sẽ ăn uống đầy đủ, hắn mới yên tâm.

nhưng giờ em nói như này thì sao hắn dám trách đây? chỉ đành bảo

"giờ tôi đưa em đi ăn."

"nhưng anh đang bận mà..."

"junkyu là ưu tiên hàng đầu."

em thoáng đỏ mặt rồi cũng đồng ý.

trên con đường nhỏ, hắn nắm tay em thật chặt, luôn miệng nhắc em đi cẩn thận. haruto là thế, vì em có thể bỏ qua tất cả. dù hay càm ràm và bị em trêu rằng cứ như bố mình, nhưng hắn luôn lo lắng, săn sóc em nhất.

cả hai vào một quán cà phê nhỏ, hắn mua bánh cho em còn mình thì lại uống cà phê.

nhìn em ngoan ngoãn ăn bánh thật ngon, hắn thấy lòng mình yên bình đến lạ. ai cũng sẽ có thứ quý giá của riêng mình để bảo vệ, vậy chắc haruto cũng tìm được thứ đó rồi nhỉ?

"sáng không ăn mà chỉ uống mỗi cà phê là hại dạ dày lắm đấy anh biết không?"

"được rồi, lần sau sẽ chú ý ăn uống."

"anh chỉ nói thế chứ có chịu làm đâu, mà cà phê có chất gây nghiện đấy nhé? anh nghiện rồi đúng không?"

"ừm, nhưng mà tôi nghiện kim- cà phê -junkyu cơ. em có biết em làm tôi mất ngủ nhiều lắm không?"

cả hai cùng cười lớn. đúng là biệt danh mới rất hợp cho em. bán cà phê mà thế nào lại làm khách nghiện người bán mất tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro