extra #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh!"

"sao?"

"ngày mai em có hội chợ trên trường, anh có muốn đi cùng không?"

hiện giờ là buổi tối, cả hai đang ở nhà. junkyu gối đầu lên đùi haruto, hắn thì vừa đọc sách vừa mân mê mấy lọn tóc của em.

"em muốn tôi tới sao?"

"ừm, em muốn giới thiệu người yêu siêu tuyệt vời của em cho mọi người trước khi em ra trường!"

hắn bật cười, đỡ em ngồi dậy, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng.

"mai tôi lại bận mất rồi, nhưng mà có thể đến đón em về."

mặt em thoáng nét buồn bã nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

"à... vậy anh cứ đi làm việc của anh đi ha."

"gì đây? bé làm vậy thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi chết mất, sao đi làm nổi?"

haruto giữ mặt em, kéo sát vào mình. khoảng cách gần đến nỗi làm em đỏ cả mặt. gục xuống vai hắn, em nũng nịu.

"em cũng muốn anh tới... nhưng mà không sao, đến đón em cũng được rồi!"

"thế sáng mai em đi bằng gì?"

"để em gọi jihoon qua chở!"

à ừ thì hắn cũng bình thuờng thôi, không đưa em đi được thì phải có người khác đưa chứ nhỉ. nên cũng ậm ừ cho qua, tự nhiên điều này lại không làm em vừa ý.

"nè, sao anh không làm loạn lên như mọi lần vậy?"

"làm loạn gì chứ?"

"em tưởng anh không thích jihoon?"

hắn ôm lấy em, đè xuống giường, khẽ trêu trọc.

"này trong mắt em tôi nhỏ mọn thế sao?"

"không phảiii, tại em chả bao giờ thấy anh ghen, có 1 lần duy nhất là với jihoon, giờ anh cũng không thèm luôn rồi. có phải chán em rồi không?"

"lại còn cố tình làm người yêu ghen? chưa thấy ai như em luôn á!"

"thì ghen là yêu mà, vậy anh không yêu em?"

"vớ vẩn, lớn rồi ai làm trò đấy! yêu em nhất, được chưa?"

"nghe chẳng thành khẩn gì cả?"

"thưa bé, tôi yêu bé nhất!"

em bật cười lớn như đã hài lòng. nãy giờ cả hai vẫn trong tư thế 'anh trên- em dưới", giờ đột nhiên dừng nói lại khiến không khí trở nên thật gượng gạo. thật ra là chỉ có em gượng gạo thôi chứ hắn thì đang thầm cười trong lòng.

đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi lại ngồi dậy, hắn bảo.

"đi ngủ thôi, mai em còn đi chơi chứ nhỉ?"

em gật gật đầu, vội rúc sâu vào vòng tay hắn, muốn nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ để quên đi cái ngại ngùng lúc này thôi!
***
kiễng chân, em hôn nhẹ lên má hắn rồi vẫy tay chào.

"dạ, em đi sớm về sớm, sẽ nhắn cho anh lúc cần đón ạ!"

"đi chơi vui vẻ, có gì gọi cho tôi nhé! yêu em."

em chạy ra ngoài và hắn vẫn nhìn theo mãi cho đến khi khuất dạng.

nhìn qua đồng hồ, cũng đã đến giờ đi làm. hắn thu xếp rồi chuẩn bị lên công ty thôi.
***
"cậu với người yêu tình cảm quá ha!"

"này, đang trù ẻo tôi đấy à? yêu nhau thì chả tình cảm!"

"không có, chỉ là có người chưa được ăn đồ ngon ở hội chợ đã no bụng cơm chó thôi!"

"thế thì kiếm người yêu đi, chọc nhau hoài."

"ê mà cậu lừa được haruto kiểu gì thế? chỉ tôi với."

em đánh vào lưng cậu một cái, vẻ bực dọc.

"tôi bị haruto lừa ý chứ! mà ăn nói cho cẩn thận, cỡ cậu thì con gà cũng không lừa được đâu."

thế là suốt đường đi, cả hai chỉ mải chí chéo nhau thôi.

hội chợ khá hoành tráng khiến em rất thích thú. chủ yếu là bán mấy đồ ăn linh tinh và vài đồ lưu niệm. junkyu đã từ lâu muốn cùng hắn đi như này nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, thôi thì đành đợi lần khác vậy.

đi lòng vòng quay hội chợ ăn uống linh tinh một hồi thì em gặp được doyoung và jeongwoo- hậu bối khoá dưới.

"anh junkyu! lâu rồi không gặp nhỉ?"

"a! jeongwoo và doyoung, hôm nay hai em cũng đi cùng sao?"

"không đâu em chỉ vô tình bắt gặp cục nợ này sau đó ảnh bảo đi một mình chán nên đi cùng thôi!"

jeongwoo lên tiếng phản đối ngay lập tức khiến lòng tự trọng của doyoung bị tổn thương ghê gớm.

"này đã bảo là đi một mình chán rồi còn gì, làm như anh thích đi với mày lắm!"

cả bốn kiếm một góc ngồi nói lung tung đủ thứ trên đời. bỗng doyoung hỏi:

"nghe nói anh junkyu có người yêu rồi ạ?"

"à... ừ, hôm nay anh ấy bận nên không tới được, lát sẽ đến đón anh."

"ui vậy chúc mừng anh nha! cuối cùng cũng có người chịu hốt rồi!"

jeongwoo lúc nào cũng trêu trọc khiến em giận tím người. nhưng mà bỗng giọng em nhỏ nhỏ lại, em kể.

"nhưng mà dạo này anh cứ thấy sao sao ý! anh ấy chẳng bao giờ ghen cả, có phải là chán anh rồi không...?"

"chắc thế rồi, tôi mà có người yêu tôi sẽ giữ ghê lắm!"

jihoon bình luận càng khiến junkyu hoang mang.

"hay tại anh ít thân mật, nói chuyện với người khác?"

"cũng không hẳn, lâu lâu anh vẫn đi gặp bạn, hậu bối khoá dưới cũng hay nhắn tin hỏi linh tinh nữa. nhưng mà ảnh chả bao giờ để tâm."

doyoung nghe xong đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng đưa ra giải pháp.

"vậy hay anh thử làm ảnh ghen đi?"

"hôm qua anh thử rồi nhưng mà không có tác dụng..."

"lát nữa, xe ảnh đến, hay anh giả vờ ngã vào người em đi, em đỡ rồi ôm anh xem ảnh phản ứng như nào!"

"nghe thấy ớn vậy anh?"

"mày im, anh đang có ý tốt!"

em khẽ suy nghĩ rồi cũng gật đầu, cái gì cũng phải thử mới biết chứ nhỉ?!
***
"anh ơi tới đón em!"

"đợi một lát, giờ tôi sẽ qua liền!"

vừa dập máy, cả bốn đã thập thò ngay cổng trường đợi xe hắn. không phụ lòng mong đợi, chưa đến mười phút sau, haruto đã xuất hiện.

em và doyoung cố gắng tự nhiên hết sức như đang bước ra. em bỗng đổ mồ hôi hột, trò gì không chơi lại đi tự làm khó mình!

giả vờ như vấp phải viên đá, em nhào vào lòng doyoung, viễn cảnh thành công được tầm mắt hắn thu lại.

cả hai cứ đứng chôn chân mãi như đang chờ đợi. hắn xuống xe, tiến lại chỗ em, hai người mới buông nhau ra.

"chào cậu, tôi là haruto, tôi đến đón junkyu!"

"à vâng... e-em là doyoung, hai người về cẩn thận ạ!"

hắn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt ngoài nắm tay em kéo vào xe như thường lệ khiến em có chút hụt hẫng. ngoái lại nhìn vẻ mặt tái xanh của doyoung, có vẻ cậu đang sợ khiến em bật cười.

"em không sao chứ?"

haruto nhẹ hỏi, thắt dây an toàn cho em rồi nổ máy.

"sao ạ?"

"tôi thấy em ngã mà?"

"à không sao ạ, doyoung đỡ được em rồi..."

"lần sau có ngã thì cố gắng làm thật hơn nhé. dưới chân hoàn toàn không có chướng ngại vật cộng thêm chưa ngã đã có tay chuẩn bị đỡ rồi, kì lắm!"

em bất ngờ rồi đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, quay ra dỗi.

"tại anh chẳng chú ý đến em ấy chứ."

"tôi không muốn em khó chịu nên mới làm vậy, chứ tôi mà kiểm soát thì em sẽ khó sống lắm đó!"

em cúi đầu ngượng ngùng, liền bị hắn kéo sáng, hôn lấy môi mềm.

"làm gì cũng phải nhớ, tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro