chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu làm việc sau khi em ngậm ngùi nghỉ ở cửa hàng tiện lợi.

nhưng sao cứ nghĩ hôm nay sẽ được đến nhà riêng để nấu cơm cho hắn mà lòng em nao nao. em mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng với quần jeans, tuy vậy nhưng trông em lại tươi tắn, trẻ trung, khắc hắn với cái dáng vẻ đồng phục và đội mũ mà haruto thường thấy. mái tóc nâu bồng bềnh của em càng làm thêm phần dễ thương. nhìn mình trước gương một hồi, cuối cùng junkyu cũng gật đầu ưng ý.

"haruto ơi, anh cho tôi địa chỉ đi,
giờ tôi đến!"

                                " phòng XXX, tầng 18, khu chung cư
ở phía tây thành phố. em cứ
thuê taxi cho dễ tìm, hết
bao nhiêu tôi sẽ trả."

"được rồi, cảm ơn anh nhìu"                                            
                 
nhìn tin nhắn mà em bỗng nở một nụ cười, gì đây, cũng có người dịu dàng với em đến thế sao.

bắt một chiếc taxi trở đến nhà hắn. đứng trước toà nhà em hơi sững người. đây là khu nhà cao cấp, gia đình em cũng không thuộc dạng khá giả nên em chưa bao giờ được tới. vả lại, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, người ngoài như em thì khó bước chân vào trong.

đáng ra cần có thẻ mới lên được, vậy mà thấy em, một nhân viên vội chạy ra.

"anh là kim junkyu đúng không vậy?"

"dạ đúng là tôi."

"vậy mời anh đi lối này!"

nhân viên đưa em vào thang máy, bấm số tầng và cúi đầu chào rồi mới rời đi. em bắt đầu hơi thắc mắc về thân phận của haruto rồi đó.

"tôi đang đứng trước cửa
nhà anh rồi nè!"

                                "mật khẩu là 1204"

"sao anh nói mật khẩu cho tôi vậy!?
không sợ tôi vào trộm đồ của anh à?"

"không, tôi tin em.
còn đồ của tôi, thích gì
em cứ lấy."

thật là hết nói nổi với con người này mà. em bấm mật khẩu rồi vội vào nhà.

căn nhà rất gọn gàng, ấm cúng, đơn giản nhưng cũng sang trọng. không phải gọn gàng mà phải nói là rất sạch sẽ, ngăn nắp, không như cái phòng của em, nghĩ tới là lại xấu hổ mà.

dạo quanh nhà một vòng, ôi trời cái bếp nó cũng to bằng 2 cái phòng ngủ của junkyu. em rất thích nấu ăn nhưng tất cả các kí túc xá đều cấm học sinh nấu nướng nên ít khi em có dịp trổ tài. hắn trả công cho em cao như vậy, nhất định phải làm việc xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro