chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi ở công ty, haruto vừa làm việc vừa bận rộn nhắn tin với em.

kim junkyu càng ngày càng trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn với hắn. từ cái lần đầu tiên nhìn em cười thật tươi, thấy cái ánh mắt của em khi lén nhìn mình, haruto đã biết em không giống những người trước đây.

con người ta thường bị thu hút bởi những thứ đối lập với mình. như hắn là một người trưởng thành, có công việc ổn định, em là một học sinh, còn đang chạy đôn chạy đáo với mấy việc làm thêm. hay hắn là một người khép kín, cuộc sống vốn không có gì thú vị, thì em lại như mặt trời nhỏ, mỗi ngày mới đều là một điều vui. hắn thích cà phê, em thích trà sữa. hắn thích màu đen, em thích màu hồng. vốn dĩ vì vậy, hắn lại càng thích junkyu hơn.

vừa suy nghĩ lung tung, máy lại sáng lên. tin nhắn từ em gửi tới.

"ruto ơi, đồ ăn ở đâu vậy?"

"tôi để hết trong tủ lạnh, em cứ nấu thứ gì em muốn."

"tuân lệnh cấp trên!"

hắn bật cười, junkyu bé nhỏ giờ là cấp dưới của mình rồi nè.

nhìn đồng hồ đã gần 6h, haruto nhanh chóng thu xếp nốt công việc. mục tiêu hôm nay là từ 10 giờ tan ca rút gọn xuống 7 giờ, hắn phải về sớm thôi, giờ ở nhà đã có người đợi rồi.

junkyu mở tủ lạnh ra, hắn rốt cuộc là muốn nhét cả cái siêu thị vào đây hay gì thế? từ thịt, đến cá, rau củ, hoa quả,... cái gì cũng đủ hết. làm nhân viên cho hắn có vẻ nhàn hơn em tưởng nhỉ?

loay hoay nấu nướng cũng sắp xong, tiếng bấm mật khẩu vang lên nhưng junkyu không để ý. "cạch" cửa mở ra.

lần đầu tiên 2 người gặp nhau ngoài chỗ làm, mà lại còn là nhà riêng của hắn. nhìn bóng lưng nhỏ đang đeo chiếc tạp dề, bất ngờ quay lại:

"anh về rồi à?"

mà lòng hắn thấy ấm áp biết bao.

"ừm tôi về với junkyu rồi!"

"èo sến quá!"

"em không thích?"

"thích!"

hắn nhìn dáng vẻ lúc này của em. trời ơi đáng yêu quá đi mất!

"anh ngồi chờ xíu nha, tôi dọn đồ ăn ra cho!"

ngồi vào bàn, đồ ăn dần dọn hết lên.

"tại tôi không biết khẩu vị của anh nên anh cứ ăn rồi góp ý nhé, lần sau tôi sẽ sửa!"

"không sao, em cũng ngồi ăn đi."

là junkyu nấu thì cái gì haruto cũng ăn tất!

đúng thật đồ em nấu rất ngon, bữa ăn hôm đó rất ấm áp và hắn cũng rất vui dù cả 2 chẳng nói gì với nhau. có lẽ em ngại nên hắn cũng không hỏi nhiều.

"em có mang tập vở đến không?"

"có chứ, tôi đến để học mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro