chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau hôm hắn có số của em, em thường xuyên nhận được những tin nhắn như:

"em đang làm gì vậy?"

"em đi học về chưa?"

"tối nay em uống gì tôi mua cho"

"có nhớ tôi không?"

"nè haruto giờ hộp thư
của tôi chỉ toàn tin nhắn
từ anh thôi đâý!"

tuy em nói vậy nhưng thật lòng em chưa bao giờ thấy phiền cả, còn thấy rất đáng yêu. cảm giác có một người lúc nào cũng hỏi han cũng thích lắm chứ. nhiều khi junkyu cũng nghĩ hắn không đi làm hay sao mà nhắn tin cho em hoài, trong khi em đâu biết được, haruto vừa đánh văn bản vừa tranh thủ nhắn cho em một cái tin. đúng là không có định nghĩa "không có thời gian" với người mình thật sự muốn quan tâm mà.

mấy ngày dạo này thì là khoảng thời gian cuối năm, em đang cấp tốc ôn thi để tốt nghiệp nên nhiều khi không chú ý điện thoại, ở cửa hàng trông cũng rất mệt mỏi khiến hắn bận lòng.

mở cửa vào cửa hàng, đồng hồ mới gần chỉ 9 giờ tối mà junkyu như sắp ngủ gật đến nơi, đôi mắt thâm quầng.

"mấy hôm nay sao trông em mệt mỏi thế?"

"à không sao đâu, dạo này sắp thi nên tôi phải thức đêm ôn ý mà."

"không được đâu, thức đêm hại sức khoẻ lắm, em có thể học ban ngày mà?"

"haiz nhưng mà tôi bị mất gốc, hổng kiến thức nhiều chết đi được, ôn ngày chưa có đủ."

haruto nhìn em mà lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa.

"em không học được môn nào vậy?"

"toán, toán, toán aish nhắc đến là đau hết cả đầu mà."

"ừm...vậy em có rảnh không tối qua nhà tôi kèm thêm cho."

"anh cũng biết dạy học sao?"

"nè tôi học khá lắm đó, còn suýt học sư phạm cơ, kỹ năng đầy mình, em cứ yên tâm."

"thôi phiền anh lắm, tôi cũng không có khả năng trả công đâu, với cả buổi tối tôi còn đi làm mà."

"buổi chiều mấy giờ em tan học?"

" 4 giờ."

"vậy em đến nhà tôi dọn dẹp và nấu cơm cho tôi được không? tôi sẽ trả gấp 3 số tiền lương em làm ở cửa hàng bây giờ và dạy học miễn phí cho em."

hắn thừa biết nếu mình chỉ yêu cầu trợ cấp và dạy học miễn phí cho em thì em sẽ không bao giờ nhận cả, hắn cũng không muốn em sẽ mang cảm giác có nợ với mình như vậy. junkyu rất bất ngờ, nếu em nhận lời thì chắc chắn người lợi chỉ có em thôi nhưng mà...

"nhưng sao anh nhiệt tình thế? tôi tưởng anh cũng bận rộn lắm?"

"không sao, tôi đã đưa ra yêu cầu là tôi tự sắp xếp được, với lại tôi chỉ đang giúp đất nước bớt 1 người sắp trượt tốt nghiệp thôi!"

bao nhiêu cảm giác biết ơn của em bỗng biến mất.

"nè cợt nhả như vậy mà đòi làm thầy giáo của tôi à?"

"giờ tôi nghiêm túc đây, em đồng ý nhé?"

"ừm...thôi được, anh đã nói đến vậy thì tôi cũng đồng ý. cảm ơn trước nhé!"

cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười. kim junkyu làm haruto mệt tim lắm rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro