chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ em đang ở cửa hàng, vừa vào ca được nửa tiếng đã thấy haruto tới. dụi dụi mắt mãi, em mới có thể chắc chắn đó là hắn, không phải hắn toàn đến lúc 11h đêm gì đó hay khi em chuẩn bị tan ca sao?

"sao a-anh ở đây?"

"ơ thế tôi không được ở à?"

"à-a không phải, ý tôi là giờ mới có gần 7h tối mà."

"thì tôi đến ăn tối, được không?"

"được chứ..."

hắn gật đầu rồi lặng đi lấy đồ. hôm nay có người tự nhiên trong lòng nhớ junkyu quá nên tan làm sớm chỉ để đến đây ăn tối. hắn có thừa khả năng để đến một nhà hàng sang trọng nào đó, thưởng thức bữa ăn bằng cả tháng lương của em thay vì ngồi đây ăn đồ đóng hộp, nhưng đó không phải mục đích của hắn.

ăn tối chỉ là cái cớ để có thể ngồi ở dãy bàn gần chỗ em, ngắm một con người nhỏ bé hăng say làm việc.

thanh toán cho haruto, em bỗng thấy lạ. ngoài đồ ăn, hắn chỉ lấy duy nhất một chai trà sữa- thay vì 2 như mọi ngày. junkyu hơi buồn, 1 chai nước nó không khó mua đến như thế nhưng em thích cái cảm giác được hắn mua cho, cơ mà em cũng chẳng đòi hỏi đâu, vì em chỉ thích khi haruto tự nguyện thôi!

trả tiền xong, hắn chỉ cầm hộp mì rồi rời đi.

"ê anh để quên nè!"- junkyu vừa nói vừa cầm chai trà sữa lên

"cái đó cho em mà!"

"cho tôi á?"

"ừm? em không thích hả?"

" k-không có gì, cảm ơn anh"

từ xa, hắn nhìn thấy em nở 1 nụ cười tươi như ánh mắt trời vậy, thật sự rất đẹp.

hắn cũng không biết cảm xúc mình dành cho em là gì nữa. em như một bức hoạ tuyệt trần mà hắn vô tình thấy được rồi đem lòng say đắm. em không chỉ xinh đẹp, mà haruto còn thích sự đáng yêu của em. ôi thôi! nếu để kể về những thứ hắn thích ở junkyu thì sẽ không bao giờ kết thúc đầu.

mỗi ngày hắn lại thích em thêm một chút. bức tranh cũ kỹ bị bám bụi, dần dần hằng ngày được hắn lau chùi, lộ ra vẻ đẹp bên trong, mỗi ngày hắn lại thấy một vẻ đẹp khác của junkyu.

"à nè junkyu!"

"sao vậy?"

"tôi vẫn chưa có số của em"

"anh đang muốn xin số của tôi hay là thông báo vậy?"

em bật cười khiến haruto gãi đầu ngại ngại.

"ừm em cho tôi xin số nha?"

"để làm gì vậy?"

"để mỗi khi nhớ có thể nhắn cho em"

"anh cũng nhớ tôi á?"

"rất nhiều là đằng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro