chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên có người chở về, ngồi trên xe với haruto mà tự nhiên em thấy ngại ngại. ngoài trời đang mưa, lại quá nửa đêm rồi...

dù sao em cũng về kí túc xá thôi, ngày mai là thứ 2. bình thường em chỉ về nhà mỗi khi cuối tuần vì nhà ở xa, còn lại đều sinh hoạt trong kí túc xá trường cho tiện.

"ê đến nơi rồi, anh cho tôi xuống ở đây đi"

hắn bất ngờ, khu nhà đã tắt hết điện, nhìn bên ngoài có chút cũ kỹ, mưa lớn sấm rền ngoài kia, trông hơi...rợn người.

kí túc xá có luật đóng cửa lúc 11 giờ nên giờ có một con người nhỏ bé phải chèo tường vào trong. ngày nào cũng đi làm ấy mà, việc chèo vào là thường xuyên. nhiều khi em cũng bị bắt nhưng bác bảo vệ cũng hiểu cho hoàn cảnh mà bỏ qua.

haruto đứng cạnh che ô cho em đang đứng lên trên đống gạch rồi với lên. trời mưa nên tất nhiên rất trơn, junkyu lúi húi mãi không vào được. bình thường những ngày như này sẽ phải có đồng bọn đứng trong trợ giúp em cơ, mà hôm nay máy đã sập nguồn mất rồi, không thể gọi được.

hắn bất lực, cuối cùng tay đỡ ngang eo, nhấc bổng junkyu lên.

"nè anh làm cái gì vậy?!"

"khẽ khẽ cái mồm thôi không bị phát hiện, nhanh chèo vào đi chứ ngồi trên đấy đến bao giờ?"

nhẹ nhàng nhảy xuống bên trong, junkyu thấy mình thật có lỗi.

"xin lỗi anh nha, anh lại bị ướt rồi..."

"em mau vào trong đi, nếu bị ốm thì nhớ lời rồi đấy."

"ừm anh về cẩn thận!"

"tạm biệt em"

haruto trở lại xe, tuy bị ướt nhưng trong lòng vẫn rất vui, cảm giác có chút thành tựu mà thầm cười.

junkyu vội lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy thằng bạn thân đang nằm vật vờ ngay giữa nhà mà tức điên lên.

"park jihoon!!! cậu bảo trời mưa cậu sẽ đến đón mà sao nằm đây ngủ?!"

"nào...junkyu cậu bị làm sao đấy hảaaa? khuya rồi, muốn bị kỉ luật hay gì mà hét lên?"

"sao cậu không đến đón tôi?"

"cậu có gọi bảo đâu?"

"máy tôi hết pin, không gọi thì cậu cũng mặc kệ à!?"

"chứ cậu muốn sao, xác cũng lết về rồi còn cáu cái gì?"

jihoon đang ngủ thì bị phá giấc với mấy cái lí do kì cục mà bực cả mình.

"từ giờ cũng không cần cậu đón nữa!"

"vâng, tôi càng bớt mệt!"

hậm hà hậm hực đi tắm rửa rồi lên giường. đêm đó em vẫn khó chợp mắt vì suy nghĩ lung tung đến mấy chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro