chap 3. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường, haruto sẽ vào trong xe ngồi đợi junkyu lăng xăng chạy về rồi mới đi, vậy mà hôm nay đợi mãi vẫn chẳng thấy có ai cả.

sốt ruột quá, hắn lại quay trở lại trong. vừa mở cửa thì thấy một chiếc bạn nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, tay vẽ lung tung những vòng tròn xuống sàn.

"sao em còn ngồi đây?"

tự nhiên có người ngồi xuống bên cạnh lại còn hỏi thăm khiến junkyu giật bắn mình.

"anh ýyyy, anh bị sao vậy, sao còn quay lại?"

"tôi đã đi đâu mà quay lại?"

"thế nói chung là vào đây làm gì? muốn nói chuyện với bạn làm ca sau hả?"

vừa nói, junkyu vừa chỉ tay lên phía trên doyoung đang ngủ gật, ừ thì nói là làm chứ giờ này ít khách lắm, hầu hết chỉ ngồi gật gà gật gù thôi.

bỗng tự nhiên em có chút chạnh lòng. vậy là bình thường haruto ngoài em ra cũng tới nói chuyện với người khác nữa hả? nhưng mà em có quyền gì để khó chịu chứ?

thấy sắc mặt em có vẻ lạ, hắn lo lắng

"em sao thế?"

"ừm... không có gì..."

nghĩ thế nào, em lại tiếp tục hỏi thẳng

"nè, vậy là mọi khi ngoài tôi ra...anh cũng tới nói chuyện với mấy người ca khác nữa à...?"

haruto thoáng bất ngờ, sau đó là một nụ cười khó hiểu, nó khiến em hối hận sâu sắc vì đã hỏi câu ngu ngốc như vậy đấy. dù muốn từ chối, muốn nói rằng hắn chỉ tới vì em thôi nhưng tự nhiên lại muốn xấu tính, trêu junkyu một chút.

"ừ, mọi người ở đây làm việc vất vả mà nên tôi vẫn thường ghé mua nước cho họ, không được sao?"

"k-không có..."

junkyu buồn đi hẳn, buồn chẳng có lí do gì cả. em thấy mình ích kỷ quá, hắn tốt như vậy, giúp nhiều người nữa, em phải thấy vui chứ? haruto nhìn qua cũng biết em suy nghĩ lung tung, vội nói lại

"tôi đùa đấy...tôi đâu rảnh, sau giờ làm việc chỉ đủ thời gian ghé qua với em thôi!"

"vậy là chỉ do tôi vô tình làm vào đúng giờ anh rảnh nên anh mới tới?"

"không, tôi tới vì em!"

mặt junkyu đỏ như gấc, tim bỗng có một luồng ấm áp tràn vào.

"thế nào? rồi sao chưa về?"

"tôi quên ô rồi..."

"..."

"tôi không dám về tại sợ ốm...a-anh không tới nữa."

vế sau em nói nhỏ như cho một mình mình nghe, nhưng với cái không gian tĩnh lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng biết này thì chắc chắn haruto đã nghe thấy rồi.

"haiz tôi chở em về"

"anh thở dài là sao? tôi đâu có ép???"

"được rồi, em bé lên tôi chở về, tôi tình nguyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro