chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao lâu kể từ cái ngày 2 người ngồi chung 1 bàn, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

em vẫn đó và hắn vẫn đây, cả 2 ngồi đối diện nhau nhưng sao bầu không khí thật gượng gạo. giữa em và hắn vẫn còn một nút thắt do chính em tạo ra và chưa gỡ bỏ được.

kết thúc bữa ăn dù chẳng được mấy lời nhưng ít nhất hắn cũng đủ vui mà tự nhủ:

"sẽ sớm trở lại bình thường thôi mà!"

sau hôm đấy, em đôi khi lơ đễnh và như người mất hồn khi biết hắn sắp đi xa khỏi mình. dù sao em cũng đã bỏ chặn số hắn và hắn đã bắt đầu nhắn tin trở lại cho em.

"em ăn chưa? nhớ
ăn uống đầy đủ nhé!"

"giờ em đã thi xong rồi
nên nghỉ ngơi cho tốt nha!"

vẫn là quan tâm, hỏi han nhưng sao nó vẫn không được như trước. à đúng rồi, hắn đã không còn gọi em là 'em bé' hay cũng không còn trêu em mấy câu sến súa như người yêu.

***
chẳng có gì lạ sau mấy tuần ôn thi kinh khủng thì junkyu ngã bệnh.

và dù đã không còn học ngày học đêm nữa thì những ngày gần đây em vẫn chẳng chú ý chăm sóc bản thân.

haruto nhắn tin mãi không thấy phản hồi tất nhiên rất lo lắng. gắn gọi chẳng biết đến bao nhiêu cuộc và sau cùng em cũng bắt máy.

"junkyu ah cuối cùng em cũng nghe máy. có chuyện gì vậy sao tôi nhắn tin không được?"

"x-xin lỗi anh... tôi không để ý điện thoại..."

giọng em run rẩy bất thường đã làm hắn để tâm.

"này giọng em nghe không được khoẻ. em bị ốm?"

"..."

"haiz thật là... giờ em đang ở kí túc xá một mình?"

" ừm..."

"tôi có thể qua đó không?"

"thôi... không cần phiền vậy đâu... tôi chưa chết mà."

"giờ không phải lúc giỡn đâu, tôi nghiêm túc đấy."

"nhưng a-anh qua làm gì chứ...?"

"chăm em."

"..."

"tôi qua nhé, nhắn cho tôi số phòng nha."

nói rồi hắn vội cúp máy, bỏ lại junkyu thở dài ở bên kia.

"lại phải phiền anh rồi."

***
khó khăn bước ra khỏi giường để tới mở cửa. vừa gạt then cài, cửa mở ra, em đã thấy haruto tay sách nách mang từ cặp lồng đến thuốc thang. đúng là chỉ có hắn lúc nào cũng thừa thời gian lo cho em mà.

"em mệt không? nhanh quay vào trong nằm nghỉ đi còn đứng đây?"

" vậy mà bảo lo cho tôi, vừa thấy mặt đã đuổi đi rồi!"

" lo cho em nên mới bảo em nghỉ đi đấy!"

em bĩu môi quay chở vào trong nhưng vừa đi vài bước đã choáng váng suýt ngã làm hắn hoảng hồn chạy lại đỡ.

"cẩn thận một chút, em cứ vào phòng nằm đợi tôi mang cháo vào cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro