chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bưng cháo vào tận phòng em rồi dỗ ăn như em bé làm em ngại đỏ hết cả mặt.

"anh cứ để đó đi tôi tự xúc được mà, cũng đâu phải là em..."

"em là em bé! và em bé đang bị ốm nên đừng bướng bỉnh nữa. ngoan, cứ để tôi."

lâu rồi hắn mới lại gọi junkyu là em bé. em ngượng ngùng quay đi khiến hắn không vừa lòng.

"thôi nào, tôi cất công mua đến đây thì ít ra em cũng ăn hết đi đã rồi làm gì thì làm chứ."

thì em cũng nghe lời để hắn đút cho mình.

"giờ em nghỉ ngơi đi nhé, có gì cứ gọi tôi."

hắn dọn dẹp rồi đi ra ngoài, có lẽ muốn em thoải mái hơn.

đảo mắt ra ngoài cửa sổ, em cười rồi này. em nhận ra mình đã thật ngớ ngẩn biết bao khi làm mấy cái trò đó và nhận lại chỉ toàn nước mắt, và hắn chỉ quay lại vài ngày em đã có thể lập tức vui trở lại. ngốc, em thấy mình ngốc quá.

nhưng chợt nghĩ đến việc hắn sắp xa em và junkyu sắp không thể nhìn ngắm haruto mỗi ngày làm em trầm xuống hẳn. em thấy khó xử, kìm nước mắt vào trong vì em không muốn khóc nữa. hắn đi là tốt cho công việc của hắn, em không được ích kỷ và em cũng chẳng có quyền gì để trách giận haruto hay yêu cầu hắn ở lại cả.

lúc sau hắn vào xem thì thấy em đã ngủ say. nhẹ đưa tay lên chán kiểm tra nhiệt độ cho em, hắn mới yên tâm phần nào.

nhìn em với ánh mắt dịu dàng, bất chợt hắn hôn nhẹ lên tóc em rồi ngắm nhìn vẻ thanh bình lúc em ngủ, đáng yêu quá. nhưng dần dần, em nhăn mặt lại, lại vừa lẩm bẩm tên hắn.

"h-haruto...haruto ah..."

"em làm sao thế? tôi ở đây, tôi vẫn ở đây mà."

hắn lo lắng nắm lấy tay em. em giật mình bật dậy. em ôm hắn thật chặt, vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm dài vào áo hắn và hắn đã để ý thấy.

"không sao, không sao, em nín đi mà."

em nhắm chặt mắt, cuối cùng lên tiếng nức nở.

"haruto ah... a-anh có thể đừng rời đi... được không?"

"sao vậy? em không muốn...?"

"e- em không muốn đâu... em yêu anh haruto ah..."

hắn chờ bao lâu để nghe được lời này.

em vừa nói vừa oà lên khóc khiến hắn chẳng tin vào tay mình. một con người khó hiểu, hắn đã nghĩ em ghét hắn cơ vì trước đó em triệt để cắt đứt mọi liên lạc và giờ em ở đây... nói yêu hắn và mong hắn đừng đi.

trong cơn mơ, em thấy em một mình, ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhỏ ngóng trông hắn. nó thật sự làm em hoảng hốt. em sợ lắm, em không muốn như vậy. em không muốn mất đi thêm một cơ hội nào nữa, làm ơn ở lại với em đi mà, em cũng đã chịu nhận tình cảm của mình rồi.

"tôi... được rồi em đừng khóc nữa... tôi sẽ không đi mà."

"anh nói thật?"

"tôi có bao giờ nói dối em."

chưa bao giờ haruto thấy em hoảng loạn như vậy. người em nhễ nhại mồ hôi và gương mặt em.

lát sau em mới có thể bình tĩnh, thôi nức nở, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình vừa nói.

"khi nãy em nói... là thật?"

em cảm thấy cổ họng khô khốc và có gì đó chặn mình lại nên chỉ gật đầu.

"ngốc, vậy mà làm tôi lo chết đi được... tôi cũng yêu em."

bộ dạng bất ngờ của em làm hắn bật cười, trông em như vừa thấy người ngoài hành tinh hay một điều gì đó rất không tưởng vậy.

vốn haruto đã định khi em tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình với em, nhưng có vẻ em không thích hắn nên hắn đã quyết giữ thứ tình cảm này cho riêng mình.

hắn ngồi lên giường cùng em, nhẹ vòng tay qua ôm em vào lòng. em chưa quen với mấy việc này nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn tựa hẳn vào người haruto.

"từ khi nào?"

"cái gì cơ?"

"nào sao lại nói trống không? em yêu tôi từ khi nào ấy?"

"em không biết, em thấy lạ lúc bên anh... rồi chắc cứ vậy thôi."

"..." hắn gật đầu hài lòng, nghe cũng có vẻ chân thành đấy.

"thế còn anh?"

"nếu tôi nói là tôi thích em từ lần đầu gặp rồi yêu em khi biết thế nào là không sống nổi khi em tránh mặt tôi thì em có tin không?"

"chắc là có đấy."

" tại sao?"

"em đáng yêu như thế này anh thích cũng là dễ hiểu mà."

" tự tin quá rồi đấy!"

cả 2 cùng cười lớn. em rất vui, cuối cùng em cũng có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, có thể chính thức trở thành gì đó với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro