chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây cửa bước vào bên trong. một giọng nói trầm ấm vang lên, order một cốc cà phê như thường lệ. em bất giác quay lại nhìn.

cái hình bóng, cái con người em mong ước mãi giờ đây đang đứng ngay gần em. trước kia việc gặp haruto dễ như trở lòng bàn tay, hắn thậm chí còn mong ngóng được gặp em nhiều hơn em muốn được gặp hắn và chỉ cần một cuộc gọi từ junkyu thì haruto từ bất cứ đâu cũng sẽ có mặt. vậy mà giờ đây mọi thứ như hoá xa lạ vì cái sự ngu ngốc của em.

đưa tay chạm lên gò má, những giọt nước mắt mặn chát đã thi nhau rơi xuống từ khi nào. em vội lấy tay lau sạch rồi muốn vờ quay đi như không có gì nhưng tiếng nấc nhỏ của em đã làm hắn chú ý. lần thứ 2 hắn nhìn thấy em khóc.

"j-junkyu...?"

"..."

"là em? t-tôi có thể nói chuyện với em...được không?"

nhận được cái gật đầu từ em hắn mới nhẹ lòng.

2 người ngồi ở một chiếc ghế đá dưới tán cây rợp mát xanh rờn. haruto bối rối không biết mở lời như nào.

hắn muốn nói rằng hắn đã nhớ em tới cái nhường nào và thiếu em hắn đã khổ sở ra sao. hắn muốn hỏi em còn ổn không và tại sao khi đó lại hành xử như thế. nhưng haruto cảm thấy như vậy thật quá đáng và giống như tra khảo vậy.

cuối cùng hắn chỉ hỏi:

"em thi xong rồi à?"

"ừm...cảm ơn anh đã dạy tôi, tôi thi rất tốt..."

cả 2 lại rơi vào im lặng lần nữa và em thấy được nét bối rối của hắn.

"công việc của anh vẫn tốt chứ?"

chẳng hiểu sao em lại hỏi câu này và nó làm hắn muốn kể rằng hắn đã làm việc không ngừng nghỉ như nào để không nhớ đến em và hắn đã sống tồi tệ ra sao.

"tất cả...vẫn ổn. thế còn em?"

"giờ tôi chỉ chờ xem có được tốt nghiệp không thôi."

"bao giờ em tốt nghiệp vậy?"

"tôi cũng chẳng rõ, anh muốn biết làm gì thế?"

"ừm...không biết nếu ngày tốt nghiệp em có thể báo trước và cho phép tôi đến không? có lẽ sắp tới tôi sẽ chuyển công tác về nhật...chắc sẽ khó gặp lại hơn..."

em sững sờ. dù biết rằng nếu hắn vẫn ở đó thì em cũng chưa chắc có thể gặp nhưng em không muốn hắn rời đi, dù là như nào đi nữa. junkyu vẫn thích cái cảm giác rằng hắn ở ngay đây, chờ em quay lại...

"à... được, tôi sẽ b-báo cho anh."

đáy mắt anh sâu thẳm, anh đảo mắt ra xa xăm rồi cười nhạt.

"cuối cùng em ấy cũng chẳng níu kéo..."

"hôm nay là ngày vui của em nhỉ... em có muốn đi ăn với tôi không?"

"được chứ...cảm ơn anh trước nha!"

"cái vẻ dáng hạnh phúc của em, có thể cho tôi thấy lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro